một chút cũng không thay đổi nhưng vì sao anh lại thay đổi
thành thế này.” Anh đột nhiên ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô đặt trên bàn công
tác.
Văn kiện, ống đựng bút, chén trà, hết thảy đều rơi xuống đất,
làm thành một khoảng hỗn loạn. Nhưng mặc cho cô có giãy dụa cùng thét chói tai
thế nào đi nữa, anh cũng không vì thế mà thả lỏng cô một chút nào. Trán anh dán
vào trán cô, từng chữ từng chữ phát ra từ cổ họng, “Rốt cuộc cũng bắt được em,
Lương Dĩ.”
Cô sợ hãi nhìn anh đè tay mình lại, thấy anh cứ thế mà áp
thân thể lại gần, hôn môi lại hôn đến cổ, váy bị kéo lên, không khí lạnh như
băng tỏa ra toàn thân, đôi môi nóng cháy của anh dừng lại ở rốn cô mà cắn, đau
đớn xâm nhập nội tâm, nước mắt rốt cuộc tuôn như vỡ đê: “Tô, Tô Diệu.”
Anh khựng lại, nâng đầu cô lên, hé ra gương mặt đầy nước mắt,
“Khóc như vậy thật khó coi, chưa chuẩn bị sao?”
Cô chậm rãi mang quần áo buông xuống, như là dùng hết khí
lực, lấy tư thế yếu đuối nằm trên bàn công tác. Ngoài cửa có tiếng đập thùng
thùng đem cô bừng tỉnh, cô vội đứng lên chui ra sau bàn, một phen lau nước mắt
trên mặt, hung tợn nhìn về phía Tô Diệu nói. “Để em trốn một chút, không được
đuổi em đi ra!”
Tô Diệu sửng sốt: “Được.”
Lương Thế Thần vui vẻ kí hiệp ước, cười đến trông giống phật
Di Lặc, khen ngợi con gái cùng hiếu kì hỏi, “Con thuyết phục Tô thiếu gia thế
nào, nghe nói hắn là người rất lợi hại.”
Làm thế nào mà có thể nói ra được chuyện này, Lương Dĩ im
lặng. Lương Thế Thần nói vài câu nữa cũng vội vàng quay lại công việc, không
hỏi gì thêm.
Ba giờ chiều thứ hai hàng tuần là Lady’s Day. Tuần này đến
lượt Mộ gia chủ trì. Nhân dịp Mộ thị đưa ra thị trường, phu nhân Mộ gia quyết
định đem liên hoan đổi thành yến tiệc.
Trong sân sau hoa viên sau nhà là một bãi cỏ rộng lớn tràn
đầy hương vị, tiếng cười hoan hô, trò chuyện cùng tiếng nhạc hoà vào một cách
vui vẻ.
“Lương Dĩ.” Một nhóm các cô gái đem những sự tình hứng thú
phát sinh bàn tán.
“Cô có nghe không? Ngân hàng Tô thị thu mua công ty XX!”
“Oa. Thật ngạc nhiên nha, có biết chủ tịch ngân hàng Tô thị
là ai không? Mọi người đều biết nha!” Cô gái cố ý kéo dài thật lâu rồi mới nói
ra đáp án, “Chính là ‘Bệnh xác tử’ (bó tay với cái từ này ^^) Tô Diệu!”
Mọi người đều thật kinh ngạc, lập tức có chút cảnh giác,
“Cái gì là ‘bệnh xác tử’, chúng ta chưa bao giờ gọi anh ta như vậy.” Lập tức
lại có giọng nói vang lên, “Đúng đúng, lúc trước nói như vậy chỉ có…”, mọi ánh
mắt đều hướng về cô. Lương Dĩ bình tĩnh nở nụ cười, uống một hớp rượu: “Sâm banh
hôm nay thật ngon, cho tôi thêm một ít đi.”
Sau lưng là những lời ngôn luận phiền toái, cỏ xanh dưới chân
lại cọ xát khiến cô cảm thấy đau rát. Đứng trước hoa viên, cô thong thả đón
những cơn gió mùa hè, những quả bóng sặc sỡ sắc màu đong đưa thật sinh động.
Lúc này, nhân vật trung tâm trong lời bàn tán cũng đến. Nhìn
xem người ta có danh phận cỡ nào, tất cả mọi người đều dừng thảo luận nhìn ra
cửa, mà những người đàn ông ngoài cửa tay bắt mặt mừng với nhân vật mới tiến
vào. Ai cũng biết, ngân hàng Tô thị trong thời gian ngắn ngủi năm năm đã trở
thành ngân hàng lớn nhất, nắm giữ vận mệnh kinh tế toàn thành phố này.
Tô Diệu một thân áo màu lam, hoa văn ánh kim, dưới ánh mặt
chiếu rọi thật chói mắt, ngẫu nhiên trở nên nổi bật trong đám người. Anh lộ vẻ
mỉm cười khéo léo, đến bên cạnh cô tay cầm li rượu nhẹ nhàng nói, “Nếu em không
theo anh ra ngoài, anh sẽ lôi em đi.”
Cô rời bàn đứng dậy, không cẩn thận lại giẫm phải gấu váy,
anh nhanh tay lẹ mắt nắm thắt lưng cô đỡ lấy, ý cười tràn ngập, mùi nước hoa
thoang thoảng trong từng hơi thở: “Nếu em đổi địa điểm để trốn, anh sẽ không dễ
dàng tìm ra được như vậy.”
Mặt cô trắng bệch, giãy dụa phủ nhận, vừa lúc muốn thoát ra
khỏi cánh tay của anh lại nghe thấy tiếng nói, “Nếu em nghĩ đã kí hiệp ước thì
Lương thị nhất định không có việc gì...”
Chỉ nửa câu này khiến cô dừng lại, chậm rãi xoay người, đôi
môi khẽ mở, “Anh có ý gì?”
Anh cười khẽ nâng cánh tay lên.
Cô nắm lấy tay anh, lại nghe anh nói: “Lúc bước vào đây nhìn
thấy em, anh lại nhớ đến những ngày tháng mong nhớ trước kia. Em xem, ông trời
quả thật đối với anh không tệ, thứ gì anh muốn đều không trốn được khỏi anh.”
Tô Diệu bỗng nhiên cố định cằm cô, ngay dưới ánh nắng diễm lệ, ngay dưới ánh
mắt của công chúng tại nơi đây mà hôn lên môi cô.
Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, dừng lại chưa
tới một giây. Tay anh vẫn giữ cằm cô, tay kia
thì ấn vào thắt lưng cô, môi để ngay cạnh môi cô, cười mê hoặc mà bừa bãi, “Em
là của anh, gọi tên anh đi.”
Nếu bị một con chó bắt buộc hôn môi sẽ có cảm giác gì?
Anh chắc chắn không phải là chó, nay cũng là người đứng đầu
trong giới thượng lưu, nhưng là, những khốn cùng và ti tiện anh đã trải qua cho
dù hôm nay có thế nào đi nữa, cũng không thể lau sạch những dơ bẩn đó.
Bị một người thấp kém như vậy hôn môi, cô nắm chặt tay, móng
tay đâm vào da thịt, chỉ sợ mở miệng ra sẽ mắng người. Anh lại nắm lấy cằm cô,
nắm đến đau đớn, một lần nữa bức ép: “Nếu em không gọ