ù không nhìn cũng có thể vẽ ra y hệt, “Không có, anh sẽ
không nói gì với em. Nhớ rõ quan hệ của chúng ta, thân phận của em. Lương thị,
chỉ cần anh muốn, ngay lập tức có thể nghiền thành bột phấn.”
Cô chải chải tóc, cằm trắng như tuyết hơi nâng lên, “Em thật
sự có việc, mời anh đứng lên.”
Tựa như có băng tuyết hạ xuống, trong phòng tổng thống này
quanh năm đều mở điều hòa khiến không khí luôn như trong mùa xuân, nay lại lạnh
như băng. Anh cùng cô đưa lưng về nhau, sau đó cửa phòng mở răng rắc, cô hất
mái tóc rối tung mà nhàn nhã rời đi.
Đi thẳng đến viện matxa, vào phòng vip, thay đồ chỉ quấn trên
người một cái khăn rồi đi xoa bóp. Cô gái thay cô matxa đỏ bừng mặt vì những
dấu vết không đành lòng nhìn thấy trên cơ thể cô. Cô nói cô gái tăng lực đạo
xoa bóp, làm trên da nổi lên những đốm đỏ che dấu đi ấn kí bị sỉ nhục kia.
Nhớ đến chuyện gì quan trọng, cô phóng xe đến thẳng khách
sạn. Hỏi thăm phục thì Tô Diệu đã rời đi, cô vội vàng xông vào. Trong phòng vẫn
không kịp quét dọn, đồ ăn cùng rượu bị hắt trên thảm, trên giường một đống hỗn
độn. Tìm cẩn thận trên mặt đất, trên bàn đến trên thảm, nhưng cô vẫn không tìm
thấy, cô hướng đến giường nhưng vẫn không có. Lo lắng gọi điện hỏi phục vụ có
phải đã có nhân viên vệ sinh tới phòng hay không.
“Tiểu thư, trừ bỏ cô cùng Tô thiếu, đến giờ vẫn không có ai
vào đây.”
Buông ra di động, Lương Dĩ không tình nguyện hồi tưởng lại
đêm qua, cây trâm gỗ kia rốt cuộc là ở nơi nào. Chỉ có thể ở trong phòng thôi,
vì thế cô lại tìm một lần nữa nhưng vẫn không thấy, cô tức giận đem gạt tàn đầu
giường ném lên tường, thủy tinh bay tung tóe.
Như thế này cũng tốt, muốn vứt bỏ cái gì đó thì quý trọng như
thế nào cũng không phải là phí công sao.
Lại bị kêu đến phòng tổng thống, những dấu đỏ trên lưng vẫn
chưa tan hết. Đang tắm rửa thì Tô Diệu lại thình lình xông vào, thấy những dấu
đỏ này hoảng sợ vội hỏi, “Đây là chuyện gì?”
Cô tránh đi tay anh, từ vòi hoa sen đi ra, “Matxa nên bị như
thế.”
“Ai lại matxa thành như vậy?” Anh dừng một chút, “Em, chẳng
lẽ em cố ý?”
“Em không hiểu ý anh.”
Anh đột nhiên đem cô ấn vào tường khiến khăn mặt vừa cầm lên
đã rơi xuống. Anh gắt gao bắt lấy đầu vai cô, “Em chán ghét anh như vậy, chán
ghét đến tự làm tổn thương mình?”
Cô nhìn anh, ánh mắt như nhìn người xa lạ, “Anh suy nghĩ
nhiều rồi.”
Anh bỗng nhiên gợi lên một chút ý cười lãnh tuyệt, “Em thật
tiện.”
Cô trừng lớn mắt.
“Thích bị đối xử thô bạo sao?” Anh siết chặt cằm cô, lau môi
cô liền nói, “Cho nên muốn chọc anh tức giận?”
Cô cười nhạo, “Em nói, anh tưởng tượng giỏi thật!” Trước mắt
trời đất bỗng xoay tròn, khi tỉnh táo lại thì đã bị anh khiên trên vai mà quăng
lên giường. Cô muốn bò đi lại bị anh nắm cổ chân mà kéo lại. Chỉ cần cô ngồi
dậy là anh liền kéo xuống giường.
Anh từ mắt cá chân trượt lên lưng cô, tiếp tục theo cột sống
mà hướng về cổ, ở cổ đùa giỡn với mái tóc cô, “Anh không muốn tức giận với em
nhưng em lại luôn bức anh. Nếu cứ thế này, không chừng ngày nào đó anh sẽ không
khống chế được.”
Lương Dĩ ghé vào giường, nghiêng đầu nhìn anh. Cô vươn ngón
trỏ chạm vào mũi của anh, chậm rãi nói, “Trước kia em rất thích sờ mũi anh, nó
thật đẹp.”
Tô Diệu sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lương Dĩ.
Lương Dĩ ngồi chồm hỗm lên, quan sát Tô Diệu. Người đàn ông
này có đôi mắt sâu thẳm, nhìn không ra một chút cảm xúc dao động. “Tô Diệu, đã
lâu như vậy, em cứ nhiên lại nhớ rõ anh, nhớ rõ dáng vẻ trước kia của anh. Em
là người dễ quên như vậy lại có thể nhớ rõ anh, anh nói đi, là vì sao?”
Cặp mắt đen kia nhìn cô, toát ra ánh sáng.
Cô tiến đến gần anh hơn, vai sát vai anh, môi dán bên tai anh
mà nhẹ nhàng nói, “Bởi vì em thật sự không tưởng tượng được, anh khi đó nghèo
túng với quái dị như vậy mà nay có thể phát đạt. Anh có biết mọi người sau lưng
gọi anh là gì không? Không phải ‘bệnh xác tử’, mà là ‘Tô quái thai’ a! A…”
Tiếng cười của cô vì bị anh bóp cổ mà trở nên khàn khàn. Anh
nhìn chằm chằm cô như nhìn kẻ thù. Mặt càng lúc càng đỏ, mạch máu hai bên thái
dương cứ nổi lên, tay dần nắm chặt.
Một, hai… đến tiếng thứ năm, anh buông cô ra.
Cô thở dồn dập. Anh lại rút dây lưng áo tắm ra mà trói chặt
tay cô, nâng cằm cô nói, “Cho dù là quái thai, cuộc đời này của em phải cùng
anh ở một chỗ!”
Lại là một đêm không thể nào chịu nổi, giống như vô số đêm
trước kia. Anh luôn dã man mà bạo lực, mang theo liều lĩnh điên cuồng, mặc kệ
sự la hét của cô vì đau, chỉ cần anh muốn liền nhất định làm được.
Trên người hết vết cũ lại đến vết mới. Bởi vì đang là mùa hè
nên rất khó tìm được quần áo thích hợp để che dấu vết, mỗi ngày thay áo cô phải
đứng trước tủ cả nửa ngày để tìm kiếm. Người hầu quét dọn phòng cô nhịn không
được oán giận, “Tiểu thư rốt cuộc là cô muốn tìm loại quần áo nào?”
Cô không thể nói, thật là oan uổng mà.
Lương thị bắt đầu tốt lên, trên mặt Lương Thế Thần hiện lên
tươi cười, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mơ mơ màng màng. Lúc này em gái Muội
Muội du lịch nước ngoài trở về, cầm phiếu điểm thỉnh cầu cô tham dự một buổi
tiệc.
Muội