t chuyện nên chậm trễ. Anh không thể nói chuyện
với em, có điện thoại gọi đến, tạm biệt.”
Cô nói không ra câu ‘tạm
biệt’ chỉ nghe thấy bên kia âm thanh tút tút, nghĩ cái gì mà cúp máy vội như
vậy, tạm biệt cũng không có thời gian.
Bác sĩ chờ ở khách sạn, khoảng
sáu mươi tuổi, tương đương với ba của Lương Dĩ. Lương Dĩ thật sự ngại ngùng,
vội vàng cùng bác sĩ lên tầng, cẩn thận nhận lấy túi kết ả, một bên rót cho
bác sĩ cốc nước: “Ngài họ gì?”
“Chung.”Bác sĩ mở hòm dụng cụ ra:
“Tiểu thư không nên vội, mời ngồi, có thể cho tôi khám bệnh.”
Lương Dĩ ngẩn người, cười: “Bác
sĩ không cần vội, thân thể tôi rất tốt, không cần kiểm tra.”
Bác sĩ Chung lắc đầu: “Thiếu gia
đã giao việc, cô đừng làm khó cho tôi. Mau, ngồi xuống.” Bác sĩ Chung tính cách
có vài phần trẻ con, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, sau đó ay qua nhìn cô.
Cô ngồi xuống, đã thấy bác sĩ
Chung đặt tay tại mạch của cô, liền ngạc nhiên: “Ông là thầy thuốc Đông y.”
“Ừ.”
Cô hiếu kì hỏi: “Nói về việc bắt
mạch này, có thể biết bệnh sao? Mỗi người có mạch không giống nhau, thật khó
nhìn ra là có bệnh hay không có bệnh.”
“Hừ.”Bác sĩ Chung nhắm mắt lại,
giống như đang suy nghĩ: “Đừng ấy rầy tôi, chuẩn đoán sai thì kê nhầm thuốc
cũng đừng oán tôi.”
Lương Dĩ lè lưỡi.
Đuôi mày bác sĩ Chung nháy hai
cái, mở mắt ra, trong mắt có tia sáng lóe lên: “Gần đây cơ thể có gì khác
thường không?”
“Cũng không có gì, chỉ là ngủ
nhiều hơn so với bình thường. Có thể là thay đổi thời tiết nên mệt mỏi.”
Bác sĩ Chung gật gật đầu: “Cũng
không có gì. Tôi sẽ kê cho cô một thang thuốc bồi bổ cơ thể, cô có rảnh rỗi thì
uống một chút. Cô họ gì?”
“Lương.”
“Lương tiểu thư, không có chuyện
gì thì đừng suy nghĩ nhiều. Cô chỉ là khí huyết không thông thôi.”
“Vâng.” Lương Dĩ nhìn vị bác sĩ
này viết chữ rồng bay phượng múa trên giấy, lo lắng chữ này mấy người bán
thuốc có thể đọc được sao?
Bác sĩ Chung viết xong, vỗ vỗ vai
Lương Dĩ, cười híp mắt: “Chú ý đến sức khỏe. Thiếu gia rất lo lắng cho cô.”
“A.” Lương Dĩ ho khan một tiếng:
“Đừng cười đùa như vậy.”
“Cười đùa gì a. Trước khi tôi đến
đây nó đã dặn tôi phải xem bệnh cho cô thật tốt. Tôi nhìn nó lớn lên, thằng
nhóc này nhích mông đánh rắm tôi cũng biết, chẳng lẽ không nhìn ra được nó yêu
cô sao.”
Tô Diệu bình thường đứng đắn
nghiêm túc, cảm xúc đều che giấu, Lương Dĩ nghe lời nói của bác sĩ Đông y này
lại liên tưởng đến một đứa bé mặc cái yếm - Tô Diệu, không nhịn được bật cười.
Bác sĩ Chung vui vẻ: “Đúng rồi,
cô cứ cười như vậy thật tốt, mỗi ngày một vẻ mặt mới.” Ông ấy đứng lên: “Được
rồi, có gì gọi điện cho tôi.”
Lương Dĩ đưa vị bác sĩ đến cửa
thang máy, bác sĩ Chung nói: “Đừng tiễn nữa. Cô hãy chăm sóc cho bản thân, đừng
để thiếu gia lo lắng. Đừng nghĩ tôi nhiều lời, hai mươi năm tôi chưa bao giờ
thấy thiếu gia khẩn trương lo cho ai như cô. Lương tiểu thư, cô đừng phụ lòng
của thiếu gia nhà chúng tôi.”
Lương Dĩ không biết nên trả lời
thế nào.
Bác sĩ Chung đi vào thang máy,
vẫy tay cười chào cô.
Cửa thang máy vừa đóng, Lương Dĩ
thở dài: Tô Diệu đúng là không thể trêu. Đến cả bác sĩ Chung cũng nói với cô
những lời như vậy.
Cô yết định đi đến trại giam
thăm Nguyễn Phong, nhưng không có hẹn với Viện Hi. Cô đối với cô gái này có
chút không thích.
Xung anh trạm giam của công an
là một phố buôn bán, chỉ cần lái xe một giờ là đến. Cửa lớn được xây dựng khá
chắc chắn, một bên là huy hiệu cảnh sát dựng đứng hiên ngang. Xuống xe xuất
trình giấy tờ mới có thể đi vào.
Phụ trách tiếp tân là một cảnh
sát trẻ khoảng hai mươi tuổi, thái độ không tốt, đưa giấy tờ cho cô kí lên thì
mới có thể đưa Nguyễn Phong ra gặp. Cô làm sao cũng không thể nghĩ tới Nguyễn
thiếu gia lại thành cái bộ dạng thế này: cả người lôi thôi, đầu tóc rối bù,
trên má có vết bầm, thần sắc xấu hổ: “Em tới đây làm gì?”
“Bọn họ đánh anh sao?”
Anh xua xua tay: “Không có. Là do anh không cẩn thận. Em mau về
đi, nơi này không có chuyện của em.”
Cô cau mày nhìn: “Nguyễn thị dù có khó khăn, cũng không cần
phải đối xử thế này với em.” Lòng cô chợt lạnh: “Có người muốn trả thù anh
sao?”
Anh lo lắng nhìn cô: “Cho dù có những chuyện ấy, anh với em
cũng không có liên an, không cần lo cho anh.”
“Em không phải người không en biết.” Cô dừng một chút: “Em
là bạn gái của Trương Thịnh, là em… em hại chết anh ấy.”
Nguyễn Phong hiển nhiên không biết, suy nghĩ một hồi lâu:
“Cậu ấy, Trương Thịnh với tôi kết giao không thân lắm, tôi cũng không coi cậu
ấy là em. Nếu cô là vì Trương Thịnh, thì tốt nhất là không cần.”
Cô lắc đầu: “Bề ngoài các anh giống nhau, em thấy anh giống
như thấy anh ấy. Nếu có thể ay lại, em tình nguyện dùng mình đổi lấy anh ấy.”
Cô kiên định nhìn Nguyễn Phong: “Hiện tại, đây chính là lúc
em trả lại món nợ này.” Cô cầm tay anh: “Anh yên tâm, em nhất định cứu anh ra
ngoài.”
Ping ping ping!
Cảnh sát viên không kiên nhẫn nói: “Đã hết giờ thăm hỏi.”
Cô vội vàng đem hoa ả, đồ ăn vặt giao cho anh: “Hãy tự chăm
sóc mình, chờ tin tốt của em.” ay a nhân viên cảnh sát đưa bao lì xì: “Làm
phiền, chỉ là chú