có thể đi tha hương, bình an qua ngày.”
Đột nhiên nghe được tin tức Nguyễn Phong muốn rời đi, không
biết làm sao trong lòng trầm xuống, còn chưa rõ nguyên nhân di động trong túi
đã rung lên, nhìn màn hình, thấy dãy số này đã muốn trốn tránh.
Nhìn về phía Viện Hi ám chỉ không được lên tiếng, bắt đầu nghe
điện thoại: “Alo.”
Thanh âm của Tô Diệu không buồn không vui: “Cùng Viện Hi trò
chuyện rất vui vẻ sao?”
Cô kinh ngạc nhìn xung quanh, không thấy người nào khả nghi,
đồng thời trong điện thoại nghe thấy Tô Diệu cười một tiếng: “Đừng lo lắng, anh
không có theo dõi em. Chẳng qua là ba em nói cho anh biết, Viện Hi muốn gặp
em.”
Ba sao?
Cô cắn răng: “Anh rốt cuộc đã làm gì mà ba em lại nói với
anh?”
“Em đoán xem” – Anh nở nụ cười.
Nếu không có Viện Hi ở đây, cô có thể phát hỏa tại chỗ, nhìn
về hướng Viện Hi mỉm cười, đứng lên đi tới hành lang: “Anh gọi đến rốt cuộc có
chuyện gì, nói mau.”
“Cũng không có gì.” – Anh ngừng một lát, chậm rãi nói: “Gọi
để nhắc em đừng nhìn vào bề ngoài của người khác, Viện Hi này lai lịch ra sao
còn không biết.”
“Thật sao? Cõi đời này còn cái gì mà anh không biết.”
“Đương nhiên, anh cũng không phải cái gì cũng biết. Cho dù
cái gì cũng biết, cũng không biết là em đang ở đâu, cũng đáng tiếc là không
muốn biết.”
Cô nói một tiếng: “Chỉ biết khua môi múa mép.”
“Anh đã nói trước với em rồi, với Viện Hi cần cẩn thận một
chút. Anh còn có cuộc họp, cúp máy trước.”
“Chờ một chút.” – Cô liếm liếm môi: “Lát nữa anh có rảnh
không?”
“Làm sao, hẹn hò với anh sao?”
“Điên mới hẹn hò với anh. Có rảnh hay không rảnh đây?”
“Nếu là em hẹn thì rảnh.”
Bàn tay cô không tự chủ nắm lại: “Em có chút chuyện muốn nói
riêng với anh.”
“Ừ, lát nữa đến đây đi. Anh sẽ thông báo trước cho tiếp tân.”
Nói đến tiếp tân, cô bỗng nhớ tới một việc, liền nói: “Lần
trước em đến tìm anh, cô tiếp tân kia nói là “phụ nữ tìm anh nhiều như biển”,
đây là ý gì?”
“A!”- Anh sửng sốt nửa ngày, bày ra khuôn mặt tươi cười: “Em
là vì người con gái khác mà hỏi tội anh?”
“Hừ”
“Ghen sao?.”
“Ghen cái đầu anh.”
“Chậc chậc, anh đây là người đàn ông ưu tú dĩ nhiên được con
gái hoan nghênh rồi, chỉ có em có mắt như mù mới không thấy..”Anh lại càng đắc
ý: “Nếu hiện tại em tỉnh ngộ vẫn chưa muộn, anh vẫn còn độc thân nên rất hoan
nghênh.”
“A!” – Cô cúp điện thoại, nổi da gà khắp người, nhún vai, đi
vào chỗ ngồi.
Viện Hi đang ngồi bên trong uống nước chanh, thấy cô đi vào
liền đứng dậy mỉm cười. Cô bị cử chỉ dị thường này làm cho lúng túng, vội vàng
bảo Viện Hi ngồi xuống, thuận tiện cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm. Lúc này
hơi yên lòng, không muốn để bụng chút mất hứng lúc nãy: “Cô bảo tôi tìm Tô Diệu,
nói vài câu, vậy là nói cái gì?”
“Tự nhiên là dễ nghe nhất.”
Cô không giải thích được.
“Lời tâm tình.”
Cô càng không thể giải thích
được.
Viện Hi liếc mắt: “Lương Dĩ tiểu
thư sẽ không phải chưa dùng qua vũ khí của phái nữ chứ?”
Lúc này cô đã hiểu. Toát mồ hôi
hột. Ho một tiếng: “Cái đó. Cho tới bây giờ. Chưa dùng qua.”
Viện Hi không hổ là “gái hồng
lâu” (gái đẹp chuyên tiếp khách), nghe vậy có chút khiếp sợ, lại buồn bã cười:
“Đúng là, Lương tiểu thư và tôi không thể so sánh với nhau. Tôi không có gì cả,
chỉ biết lấy lòng đàn ông mà kiếm sống thôi. Cô thì khác, có tiền bạc, có người
dốc lòng yêu thương…”
Tôi so với cô sao, tức chết người
mà. Cô so với Viện Hi tốt hơn gấp trăm lần, có thể cùng người khác so sánh mà
còn hơn gấp trăm lần, bởi vậy vội vàng cắt đứt lời Viện Hi: “Nói những thứ đó
làm gì. Tôi thấy cô giao thiếp xã hội rộng rãi, nên hâm mộ cô còn không kịp.”
“Cô không cần an ủi tôi, tôi tự
biết chuyện của chính mình.” - Viện Hi đáy mắt có chút tuyệt vọng, “Chỉ cần cô
có thể trợ giúp cứu Phong. Nhiều năm như vậy, anh ấy là người duy nhất thật
lòng với tôi. Nếu anh ấy có chuyện gì, thì tôi cũng không thể sống.”
Lời này nói xong nặng tựa như
thái sơn. Dù có yêu đến đứt từng khúc ruột gan, bọn họ cũng chưa bao giờ để suy
nghĩ chi phối bản thân. Đối mặt với cô gái vừa xinh đẹp vừa chật vật thế này,
cô vừa bội phục vừa khinh thường. Bội phục là vì có lẽ cô ấy sinh ra đã có ý
chí mạnh mẽ, khinh thường là vì cô ấy phải chăng nên quý trọng sinh mệnh của
bản thân, phải biết là đến con kiến còn ham sống.
Uống một ngụm nước: “Tôi biết
rồi, tôi sẽ gặp Tô Diệu, rồi sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy.”Thật sự chuyện này
đều không thể lừa được người, chuyện của Nguyễn Phong và Tô Diệu, cả cái vòng
luẩn quẩn này nữa chắc không ít người biết, không thì Viện Hi làm sao tới tìm
cô.
Ban ngày, có ai tìm được người
này đến?
Tô Diệu: “Tìm được người rồi?”
Lương Dĩ lắc đầu: “Em ngay cả tới
chỗ này cũng chưa thấy bất kỳ ai nói.”
Lúc đến Tô thị, cô tiếp tân đối
với cô hết sức khách khí, đưa cô tới tận thang máy. Cô đương nhiên không thể từ
chối, cũng cởi ra chiếc áo dệt kim mỏng hở cổ cho cô tiếp tân cầm lấy. Cô tiếp
tân nhận lấy chiếc áo hết sức hoảng hốt, nhưng chỉ sợ là đã hỏi thăm a tổ
tông mười tám đời nhà cô ở trong lòng rồi.
Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Cô
nghĩ.
