dù Nguyễn thị không phải là tập đoàn lớn
nhưng vẫn có chút tiếng tăm, thu mua nó, bất kể là đối với ngân hàng hay là anh
đều tốt. Này, này, anh bảo em đừng khóc em có nghe thấy không?”
“Em mặc kệ anh có bao nhiêu chỗ tốt, em thích khóc, sẽ khóc.”
Nói xong lại oa một tiếng, không cần để ý đến hình tượng.
Da đầu Tô Diệu căng thẳng, bịt lỗ tai hét: “Em muốn như thế
nào?”
“Ô ô...”
Anh nắm lấy cổ tay cô: “Em ngậm miệng lại cho anh. Em mà còn
khóc thì anh cho người giết chết tên Nguyễn Phong kia.”
Ánh mắt cô trừng lên, cuối cùng cũng chịu nhìn anh.
Anh cười khổ: “ả nhiên là dùng hắn uy hiếp rất tốt.”
Cô bỗng dưng chặn ngang anh: “Anh rốt cuộc là muốn thế nào?
Hủy hoại em, phá hủy Nguyễn thị, anh còn muốn làm gì? Anh còn muốn làm gì?”
Câu này như hỏi khó anh rồi, anh đứng tại chỗ một hồi lâu
không nói chuyện.
Đinh linh…
Hai người đều sửng sốt. Đang là ban
ngày, có ai tìm tới?
Tô Diệu: “Đến tìm em sao?
Lương Dĩ lắc lắc đầu: “Em ngay cả
tới chỗ này cũng không nói cho ai.”
“Thật là.”Tô Diệu vừa nói thầm
vừa đi đến phía cửa phòng, khom lưng an sát bên ngoài sợ tới mức thiếu chút
nữa nhảy dựng lên: “Mau mặc ần áo vào, lau nước mắt đi.” Lôi Lương Dĩ rời
giường.
Lương Dĩ không tình nguyện: “Là
ai tới?”
“Ba em.”
“Cái gì?”
“Còn đứng đó làm gì? Mau mặc ần
áo trang điểm lại, chẳng lẽ muốn ba em nhìn thấy thế này sao?” Anh vừa nói vừa
chỉnh lại chăn gối ngổn ngang.
Cô cuối cùng cũng có phản ứng,
nhấc chân đá vào chân anh: “Đều tại anh.” Nói xong nhanh chóng xông vào phòng
tắm trang điểm.
Cô ở trong nhà tắm nghe thấy
tiếng mở cửa sau đó là giọng nói của Lương Thế Thần: “Con gái tôi đâu?”
Tô Diệu: “Ở trong toilet.”
Lương Thế Thần ở bên ngoài gõ gõ
cửa.
Cô ở bên trong lên tiếng: “Con
lập tức ra ngay.”
Không quên rửa mặt, đắp khăn lạnh
ở hai mắt. Lương Thế Thần lại gọi cô một lần nữa, nếu còn không ra sẽ bị nghi
ngờ, nhìn vào trong gương thấy mắt vẫn còn đỏ, trong lòng nghĩ mình không thể
lo nhiều như vậy.
Mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên là
Lương Thế Thần đang đứng trước cửa, đôi mắt nghi ngờ đánh giá cô từ trên xuống
dưới, cuối cùng dừng lại ở trên mặt cô.
Cô có chút lo lắng.
Tô Diệu bưng chén trà vừa pha
tới: “Bác trai, mời dùng trà.” Trước mặt Lương Thế Thần anh vẫn luôn đóng vai
là người đàn ông tốt, lúc này đương nhiên đem hết khả năng diễn xuất ra, miệng
cười lừa gạt: “Cơn gió nào đưa bác tới đây?”
Lương Thế Thần lại không để ý tới
anh, nhìn Lương Dĩ một hồi lâu, đột nhiên một tay kéo Lương Dĩ vào trong lòng,
giọng nói có chút nghẹn ngào: “Con gái, ba thật xin lỗi con.”
Lương Dĩ vẫn đang ngơ ngác, chỉ
thấy Lương Thế Thần lấy từ trên người ra một túi văn kiện, hướng vào đầu Tô
Diệu mà đánh vào: “Đây là toàn bộ giấy tờ tài sản và bất động sản của Lương
Thị, và cả giấy tờ thế chấp ngân hàng. Từ nay về sau chúng ta không còn quan
hệ.”
Tô Diệu theo phản ứng tránh được
trà nóng trên tay bị sánh ra, rõ ràng là run lên một cái nhưng vẫn bưng trà ở
trước mặt: “Bác trai, đây là có ý gì?”
“Hừ ! Ý tứ gì ư? Cậu đối xử với
con gái tôi như vậy, chẳng lẽ còn định giấu tôi cả đời hay sao?” Lương Thế Thần
tức giận hét lên: “Họ Tô kia, cậu thật không có lương tâm, nếu lúc trước không
có Tiểu Dĩ, cậu còn không biết còn đang ở xó nào cố gắng, có thể trở thành tiến
sĩ kinh tế thành công như ngày hôm nay sao?” Lương Thế Thần tức giận mắt đỏ
lên: “Cũng chỉ trách tôi có mắt như mù. Còn không biết cậu kiêu ngạo như vậy.
Con gái, chúng ta đi.”
Lương Dĩ bị Lương Thế Thần lôi
kéo rời đi, lúc đi ngang qua Tô Diệu lại bị kéo lại.
Ánh mắt Tô Diệu cầu khẩn: “Bác
trai...”
“Đừng gọi tôi như vậy.” Lương Thế
Thần đẩy tay Tô Diệu ra: “Về sau không cho phép động vào con gái tôi.”
Tô Diệu đi nhanh tới trước mặt
Lương Thế Thần, vội vàng giải thích: “Hãy để cháu giải thích...”
Lương Thế Thần nổi nóng bất chấp
tất cả đánh cho Tô Diệu một quyền, Lương Dĩ sợ tới mức kêu lên một tiếng, vội
cầm tay ba: “Ba.”
Tô Diệu bị đánh lùi lại sau hai
bước, đứng không vững, tay lau máu nơi khóe miệng, cũng không tức giận, nhíu
mày nhìn Lương Dĩ lại nhìn sang Lương Thế Thần: “Bác trai, cháu không biết bác
nghe ai nói, nhưng cháu, cháu thật sự yêu Lương Dĩ. Bác hãy tin tưởng cháu.”
“Con lợn mới tin cậu.” Lương Thế
Thần còn thiếu nước chưa nhổ nước miếng trên người Tô Diệu thôi.
Tô Diệu đột nhiên giơ tay: “Cháu
nếu có nói dối ngày mai sẽ phá sản vĩnh viễn không thể đứng lên. Bác trai, coi
như cháu cầu xin bác, từ xưa đến nay cháu chưa từng cầu xin ai. Bác nói cho
cháu biết rốt cuộc bác đã nghe thấy những gì, nếu cháu khốn nạn như bác nói,
không cần bác phải đuổi, cháu sẽ tự mình biến mất.”
Lương Thế Thần thấy anh kiên
quyết như vậy, cũng do dự. Lương Dĩ ở bên cạnh hỏi theo: “Ba, rốt cuộc là có
chuyện gì?”
Lương Thế Thần rốt cuộc không
tình nguyện lấy ra một cuộn băng ghi âm, cau mày: “Con và cậu ta chính mình
nghe đi, ba đi ra bên ngoài. Đừng có lộn xộn.” Nói xong mắt liếc Tô Diệu một
cái, đi ra cửa.
Tô Diệu cầm lấy băng ghi âm, vội
vàng đi đến trước ti vi muốn xem. Ti vi truyền ra