Old school Swatch Watches
Ngục

Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322421

Bình chọn: 9.5.00/10/242 lượt.

tiếng khóc một hồi lâu, từ

đầu đến cuối khoảng nửa giờ, Tô Diệu có chút biểu hiện không bình thường, lại

có một ít vội vội vàng vàng.

Lương Dĩ thấy vậy không hiểu:

“Anh làm sao vậy?.”

Tô Diệu trừng mắt nhìn cô một

cái, hết sức oan ức ngồi ở đầu giường, một tay chống cằm.

Âm thanh phát ra, anh nhanh chóng

tháo bỏ thắt lưng ra, mặt căng lên đè nén tức giận.

“Quả nhiên là loại người dụ dỗ

đàn ông. Anh cũng không hiểu nổi em đã dùng thủ đoạn gì mà nhanh như vậy đã dụ

được anh ta lên giường. Cũng giống như anh trực tiếp hôn môi sao? Nhưng anh nói

cho em biết, thân thể của em chỉ có thể là của anh.”

“Anh làm em đau.”

“Đau, em cũng biết đau.”



Tô Diệu nhanh chóng đi vào, một

lần nữa thỏa mãn, bên trong truyền đến âm thanh dây dưa của một đôi nam nữ, nữ

chính là Lương Dĩ, có một ít không tình nguyện giãy dụa, nam chính là anh…

Còn đoạn sau thì không ai nghe.

Tô Diệu sắc mặt xanh mét lấy băng ghi âm ra, ánh mắt cũng khiếp sợ nhìn Lương

Dĩ: “Đoán được người nào chưa?”

Lương Dĩ lắc lắc đầu.

Tô Diệu chậm rãi phân tích: “Anh

mỗi ngày đều kiểm tra, cho nên máy nghe trộm không thể đặt trên người anh. Em

không cần vội, người nghe trộm nếu đã đưa cuộn băng tới đây, nhất định sẽ còn

quay lại.”

Lương Dĩ dừng động tác bới quần

áo lại.

“Nguyễn Phong đang bị giam, theo

anh, nếu muốn trả trù anh, chỉ có thể là Viện Hi.” Anh cười: “Anh không đối phó

với cô ta, cuối cùng cô ta cũng tìm đến đối phó anh.”

Đúng lúc này Lương Thế Thần đẩy

cửa vào: “Nghe xong chưa? Có muốn giải thích gì không?”

Tô Diệu mặt lúc đỏ lúc trắng.

Lương Thế Thần hừ lạnh một tiếng,

lôi kéo Lương Dĩ bước đi.

“Đợi chút.” Tô Diệu mặt khổ sở:

“Bác, có thể tha thứ cho cháu không?”

Lương Thế Thần nghe được cười to

nói: “Tô thiếu gia, xem ra tôi thấy cậu đã quên làm người như thế nào rồi?”

“Cháu nhận sai, cháu tự nguyện

nói câu xin lỗi, bác đừng vui mừng như thế.” Anh khó khăn liếm môi nói: “Chỉ

cần bác, bác đừng mang Lương Dĩ rời xa cháu.”

Lương Thế Thần mặc kệ anh, xoay

người bước đi.

Tô Diệu chạy tới chắn trước cửa,

giống như sắp quỳ xuống: “Bác trai, cháu thực sự yêu con gái bác, bác đừng mang

cô ấy đi, đừng rời xa cháu được không.”

Anh trực tiếp thổ lộ như vậy

khiến cô có chút không thoải mái. Tuy nói hai tháng này hai người ở chung, cô

ít nhiều có thể nhận ra tình cảm của Tô Diệu thật sự là không muốn rời xa cô,

chẳng qua là hồi còn trẻ không cố giữ lấy, không nghĩ tới bây giờ lại yêu sâu

sắc như vậy. Trong đầu đột nhiên nhớ đến hình dáng của Trương Thịnh, trong lòng

nặng trĩu, lấy một ít lý trí đè nén.

Lương Thế Thần rốt cuộc là một

người tính tình mạnh mẽ, nghe thế nổi nóng bước tới đẩy Tô Diệu ra, mở cửa

hướng ra bên ngoài, Tô Diệu từ phía sau cố gắng nắm lấy Lương Dĩ.

Lương Dĩ để mặc cho anh nắm lấy,

toàn bộ sự lo lắng của anh đã rơi vào mắt cô.

Cuối cùng vẫn phải xa nhau, bị

Lương Thế Thần lôi kéo ra đến cửa khách sạn, ngồi trên Mercedes-Benz của Lương

Thế Thần rời đi. Vừa khỏi động xe thì cửa kính lớn của khách sạn mở ra, hình

dáng của Tô Diệu liền hiện ra.

“Ba.” Lương Dĩ ma xui quỷ khiến

lại dám mở miệng:“Sự tình không phải như ba tưởng đâu. Tô Diệu anh ấy...”

Lương Thế Thần nổi nóng: “Đúng là

loại kiêu ngạo. Lúc trước ba thấy hắn tốt với con nên chu cấp cho hắn đi học,

không nghĩ sau này lại xảy ra chuyện như vậy!”

Có nói nhiều cũng vô ích, Lương

Dĩ trong lòng hỗn loạn, quay đầu ra ngoài cửa sổ xe không nói nữa.

Bọn họ vừa về đến nhà, Lương Thế

Thần đã ra lệnh cho quản gia thu thập hành lí.

“Ba muốn đi đâu vậy?”

Lương Thế Thần: “Không chỉ có ba,

còn có con. Chúng ta cùng đến nước Pháp.”

Quản gia bận rộn từ trên xuống

dưới, Lương Dĩ như đã trải qua cả thế kỉ: “Con không muốn đi.”

“Vẫn còn luyến tiếc hắn?”

Lương Dĩ: “...”

“Luyến tiếc cũng phải đi. Tô Diệu

sẽ không bỏ qua cho con, chúng ta trước tiên ra nước ngoài lánh nạn. Chờ thêm

vài ngày, con có thể trở về sau, được không?”

Trong lòng hiện tại không yên,

cũng không biết vì sao. Lương Thế Thần thái độ kiên quyết, gọi điện cho chú Ngô

chuyển tiền vào tài khoản tại Thụy Sỹ, đôi lông mày không cử động.

Hành lý nói nhiều thì sợ thừa, ít

lại sợ thiếu, mất khoảng nửa ngày thì thu dọn xong. Hai cha con trò chuyện với

nhau ở sopha, Lương Dĩ đương nhiên không còn tâm tư nói chuyện.

“Lão gia, tiểu thư, hành lý đã

thu thập xong.”

Lương Thế Thần nói mấy câu, rồi

đưa ra một chiếc phong bì: “Đây là tiền lương một năm của ông, ông thay chúng

tôi thu dọn nhà cửa, đến năm sau chúng tôi lại gửi cho ông.”

Quản gia nói cảm ơn nhận lấy:

“Lão gia cùng tiểu thư cơm tối ở nhà ăn sao?”

Lương Thế Thần gật đầu, vốn muốn

hỏi Lương Dĩ ăn cái gì, thấy cô bộ dạng thất thần, không có vui lắm, thuận

miệng nói vài món ăn mình thích.

Quản gia ghi nhớ liền rời đi

chuẩn bị.

Ở bên kia, Tô Diệu đang đối diện

Viện Hi để tra rõ trắng đen, tức giận đến xanh mặt, chính lúc này điện thoại di

động trên bàn vang lên, anh tiện tay nhận điện thoại: “Alo.”

Đối phương dừng một chút, lóe lên

ý nghĩ trêu chọc: “Thiếu gia, người dọa chết tôi rồi.”