XtGem Forum catalog
Ngục

Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

hỉ chỉ đến

sopha, ý bảo cô chờ. Như là đang thảo luận với các nhà thiết kế khác, hơn nữa

không có cách nào nói nhiều chuyện trước mặt cô, khoảng ba câu sau cúp điện

thoại, cười hỏi cô: “Cơn gió nào đưa em tới đây?”.

Cô tức giận trong lòng: “Hôm nay nhận được điện thoại của

bạn, em có nghe nói là Nguyễn Phong đã về nước.”

Anh mặt không đổi sắc: “Có nghe.”

“Em nhớ rõ anh đã nói chỉ cần em có biểu hiện tốt, anh sẽ trợ

giúp Nguyễn Phong. Em đã xem qua tin tức, anh đã không trợ giúp.” Lồng ngực

phập phồng, cố nén cảm xúc. Chỉ thấy anh đi đến bàn làm việc, ngồi dựa lưng vào

ghế: “Đúng là như thế.”

“Vì sao?” – Cô nắm chặt tay “Anh đang đùa giỡn em.”

Anh cười giống như một con mèo: “Phải không? Nhưng làm như

vậy thì anh có lợi gì?

“Đủ rồi đấy Tô Diệu.” - Cô đứng lên, quát chói tai: “Từ khi

chúng ta bắt đầu gặp mặt, anh luôn lấy cái này cái kia uy hiếp em, riêng em còn

chưa đủ, lại lôi cả Nguyễn Phong vào, anh ấy chẳng qua giống Trương Thịnh, thế

mà anh cũng lôi anh ấy vào, anh rốt cuộc là muốn cái gì?”

Anh không tránh né ánh mắt của cô, lẳng lặng nghe cô lên án.

“Trước kia là em thật sự có lỗi với anh, người trẻ tuổi nói

yêu thương không hợp thì chia tay, có gì ghê gớm? Rồi sau đó không phải em đã

đưa anh đi du học sao? Đó là trường nổi tiếng nhất môn kinh tế. Chả nhẽ cũng

không đủ làm chi phí chia tay sao?”

Ánh mắt anh hơi nheo lại: “Còn gì nữa, chúng ta nói luôn đi.”

Cô chỉ đơn giản nói hết ra: “Cho dù anh oán hận em, thì chỉ

mình em là được rồi. Em không đấu được với anh, tùy ý anh chém giết, còn nữa,

không phải em vẫn nghe lời anh sao? Anh nói đông em không được nói tây, chẳng

lẽ chưa vừa ý anh sao? Lại còn phải lôi thêm người vô tội vào mới được?”

“Nói xong chưa?”

“Đã xong”.

“Không ngờ nói một hồi lâu, hóa ra em nghĩ anh là vì em nên

mới đối phó với Nguyễn Phong.”

“Chẳng lẽ không phải?” – Cô sững sờ.

Anh đi đến nâng cằm cô lên: “Lương Dĩ, em đã không còn giá

trị như vậy.”

Sắc mặt cô trầm xuống, quay đầu đi.

Tay anh dùng sức quay mặt cô lại, bốn mắt đối nhau: “Như em,

anh chỉ dùng một đầu ngón tay là phải chết, cần gì phí sức như vậy.” Anh cúi

xuống hôn cô: “Đầu vẫn giống như trước không thể dùng được. Chỉ có thân thể là

có giá trị thôi.”

Cô nghe được xanh cả mặt: “Lưu manh.”

“A, không phải là em thích anh lưu manh như vậy sao?”

“Anh” – Cô cầm túi xách đứng lên: “Em đi về trước.”

“Chờ đã.”

Cô xoay người.

“Anh không phải vừa mới nói sao, chả nhẽ em không nghe ra

được tin tức quan trọng nhất.”

“?”

“Anh nói: “Đối phó với em, anh không cần phí sức.”.”

Cô vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Anh cười nhắc nhở cô: “Anh quả thật rất khổ tâm, còn dùng cả

mối quan hệ với chính phủ Bồ Đào Nha. Nếu không nhằm vào em, em đoán xem, là vì

ai?”

Cô ngơ ngác trả lời ngay: “Anh sẽ không phải là…”

Anh cười dài nhìn cô.

Cô tiến lên thêm mấy bước đứng trước mặt anh: “Anh rốt cuộc

muốn làm gì?”

Anh xoay người cầm lấy điều khiển ti vi trên bàn trà, mở kênh

kinh tế đang chiếu vụ án sao chép mẫu thiết kế châu báu: “Quán quân thiết kế

châu báu nổi tiếng Venus, chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị đang là kẻ khả nghi của

vụ án, cảnh sát đang điều tra làm rõ. Ban tổ chức cuộc thi rất coi trọng vụ án

này, ủy viên trưởng James Kim nói: “Vụ án này có liên quan đến danh dự của cuộc

thi, chúng tôi nhất định sẽ cập nhật tiến triển của vụ án, nếu đây là sự thật,

thì thí sinh sẽ bị xóa tên khỏi giới châu báu”…”.

Anh tắt ti vi, khóe miệng mỉm cười, đắc chí vừa lòng.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Sự tình còn chưa rõ ràng sao?”

Cô trừng mắt nhìn anh.

“Anh muốn toàn bộ Nguyễn thị.” – Anh tiến tới gần môi của cô:

“Em cho là tiền của Trương Thịnh từ đâu mà ra? Hắn chính là con riêng của

Nguyễn lão gia. Anh không trả thù hắn thì trả thù ai?”

“Anh, anh nói cái gì?”

“Anh nói Trương Thịnh.” – Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào

mắt cô: “Hắn là con riêng của Nguyễn lão gia, là em trai của Nguyễn Phong.”

Cả người cô đứng không vững. Chuyện này đã được mười năm,

nhưng nhịn không được nghe thấy cái tên này lại đau lòng. Trên đời này, luôn

luôn có một người như vậy, quên cũng không quên được, muốn xóa cũng không xóa

được.

“Trương Thịnh anh ta, anh ta…” - Cô vừa nói nước mắt vừa rơi,

vẻ mặt điềm đạm đáng yêu làm Tô Diệu thương xót: “Như thế nào, nhắc tới anh ta

em đau lòng? Anh ta năm đó mà vì em bị tai nạn giao thông qua đời…”

Ba!

Cô nắm chặt bàn tay, bất chấp mọi thứ, rống lên: “Không được

nhắc tới anh ấy.”

“ Tại sao lại không thể nhắc tới? Không phải bị tai nạn giao

thông qua đời sao? Bị em bảo ra ngoài mua đồ mà chết sao. Có cái gì…”

“A” - Cô lấy tay bịt hai tai điên cuồng kêu lên, xông đến

trước mặt anh, hành động như kẻ điên, hoàn toàn không quan tâm đến kết quả. Anh

lần đầu tiên thấy cô như vậy, sửng sốt một chút lại thấy cảm giác đau đớn trên

cổ do móng tay truyền đến, chợt nắm lại tay cô: “Em điên rồi sao. Nổi điên cũng

không phải ở đây.”

“Tô Diệu, em muốn giết anh” – Cô thét chói tai, đầu tóc vì

không ngừng vung vẩy mà xõa ra, cây trâm bạc rơi trên mặt đất, tạo th