ành một
tiếng vang nhỏ.
Cô quay đầu nhìn xuống đất, nước mắt cứ không ngừng không
ngừng rơi.
Anh có chút thất thần, nắm lấy tay cô thả cũng không được,
nắm cũng không được, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện
tất cả đều dư thừa.
Đứng như vậy một hồi, cô khóc từ nhỏ đến lớn rồi lại từ lớn
đến nhỏ, tự an ủi chính mình. Khuôn mặt lạnh lùng: “Buông ra.”
Anh buông tay cô ra.
Cô ngồi xuống nhặt cây trâm lên, phủi bụi trên lớp mặt. Thật
ra phòng làm việc của anh rất sạch sẽ, căn bản mặt đất không có bụi. Nhưng cô
coi nó như bảo bối, mặc dù không có bụi cũng phải lau, ngồi im lặng một hồi,
đứng lên rồi nhìn hướng anh nói: “Anh… thật sự không có ý định bỏ qua cho
Nguyễn gia?”
“Ừ.”
“Dù em có cầu xin thế nào, anh cũng không bỏ qua?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt qua cửa sổ nhìn về bầu trời bao la:
“Ừ.”
“Em đi về đây.” – Cô cầm lấy túi trên sopha, đi tới phía cửa.
Anh kéo cô lại: “Em đừng quên em đang ở trong tay anh, đừng
có làm gì ngốc nghếch.”
Cô cười khổ: “Anh cảm thấy em còn có thể làm gì sao? Không
phải là coi em như một chú chuột nắm mãi không buông sao?” – Ánh mắt của cô mất
mát, thời điểm này cái gì cũng không có cách giải quyết, cũng không có lí do gì
để cho anh cảm thấy sợ: “Tóm lại, em nên nhớ tới ba em, em chỉ chết trên tay
anh.”
Cô rút tay về, bước đi.
Từ phòng làm việc đến thang máy đường rất dài, trên đường còn
có thư kí hành chính cao cấp, cô vịn tường cố gắng kiên cường đi về phía trước,
bước đi lảo đảo, hai chân như nhũn ra, so với bình thường mất thời gian gấp đôi
mới tới thang máy. Cửa thang máy vừa khép lại cô dựa vào vách tường mà trượt
xuống, ngồi bất động hai mắt vô thần, hô hấp dồn dập.
Cô là người trí nhớ không tốt, những người râu ria cho tới
bây giờ không nhớ được nhưng căn bản là không giống nhau. Cố không nhớ lại quá
khứ đã qua, biết đó là cái vực sâu không đáy, thật vất vả đi ra tuyệt đối không
muốn quay lại, một khi bước vào đó chỉ là một màu đen, chỉ có tuyệt vọng và thống
khổ.
Cùng lúc đó, vừa xuống máy bay Lương Thế Thần thấy bảng tin
điện tử đưa chút tin về Nguyễn Phong, suy nghĩ gọi cho Lương Dĩ một cuộc điện
thoại.
Lương Dĩ tới nhà hàng đã hẹn với Lương Thế Thần, ông có chút
hoảng sợ: “Con không sao chứ?”
Lương Dĩ lắc lắc đầu, thấy vẻ mặt của Lương Thế Thần, cô lấy
chiếc gương trong túi ra soi một chút. Hai mắt so với gấu mèo còn thảm hơn,
chẳng trách dọc đường có nhiều người nhìn cô như vậy: “ Mới vừa rồi, vừa rồi
cũng nhân viên bán hàng ầm ĩ một trận, bảo lấy size S mà lại lấy size M, còn
không muốn đổi lại hàng. Thái độ phục vụ quá kém, con ở trong toilet khóc một
trận. Haha, thảo nào khó nhìn thế.” Vừa nói vừa lấy khăn giấy ra nhìn gương
chấm chấm, chột dạ không dám nhìn thẳng Lương Thế Thần.
Lương Thế Thần nửa tin nửa không: “Con có chút tin tức gì của
Nguyễn Phong không?”
Lương Dĩ sửng sốt: “Ba biết sao?”
“Ừ.” – Lương Thế Thần chỉ chỉ vào túi hành lí: “Vừa rồi ở sân
bay có thấy. Có nghiêm trọng không?”
Lương Dĩ nhớ tới Tô Diệu đã tỉ mỉ bố trí cạm bẫy, vẻ mặt buồn
bã, gật đầu.
“Chuyện đó, định nói cho con biết sớm một chút, để con không
suy nghĩ nhiều, hiện tại nếu chuyện này là thật, thì không thể không nói.”
Lương Thế Thần dừng một chút: “Thật ra, Nguyễn Phong với Trương Thịnh là anh em
cùng cha khác mẹ.”
Thấy Lương Thế Thần ấp úng như vậy, Lương Dĩ đã lường trước
được nhất định là chuyện quan trọng. Nếu không phải là Tô Diệu đã nói cho cô
biết, chỉ sợ cô ngạc nhiên quá mà làm đổ tách cà phê trong tay.
Thấy vẻ mặt của cô như thường, không có gì là ngạc nhiên, Lương
Thế Thần đoán: “Con đã biết rồi sao?”
Lương Dĩ gật đầu: “Tô Diệu đã nói cho con biết.”
“Cậu ta cũng biết sao?” – Lương Thế Thần trầm ngâm: “Sớm muộn
gì cậu ta cũng biết, đúng là người thông minh.”
Lương Dĩ cười khổ: “Ba cũng cảm thấy anh ấy là người thông
minh?”
“Đó là đương nhiên” – Lương Thế Thần thán: “Mặc dù cậu ta
trước mặt ba luôn giả bộ làm người tốt, nhưng ba con năm mươi năm ăn cơm, ai
khôn ai đần chỉ cần liếc qua là biết.”
“Theo như ba thấy, thì Tô Diệu là người tốt hay người xấu?”
“Cái này…” - Lương Thế Thần sờ sờ đầu: “Cái này cũng khó nói.
Tốt hay xấu đều có tiêu chuẩn không giống nhau. Cái tên Tô Diệu này cho người
ta có cảm giác như đang đối đầu với mãnh thú. Nếu không động vào cậu ta thì
không có gì, nếu động vào thì thật đáng sợ. Thế nào, Lương Dĩ, hai người không
có chuyện gì chứ?”
Lương Thế Thần vẫn tưởng cô và Tô Diệu đang yêu nhau, những
nhận xét về tính cách Tô Diệu khẳng định rõ ràng là đáng sợ như vậy, không thể
để ba bận tâm, lắc đầu: “Dĩ nhiên không có chuyện gì. Anh ấy rất tốt với con.”
“Hắc hắc, ba thấy tên kia thực sự thích con. Không phải là ba
khen a, ba đã thấy nhiều thiếu gia như vậy, nhưng cậu ta đối với con là có lòng
nhất, con thích cái gì không thích cái gì, có bệnh gì cậu ấy đều hỏi qua ba một
lượt…”
“Cái gì?” – Lương Dĩ khiếp sợ: “Ba nói con thích cái gì không
thích cái gì anh ấy đều đã hỏi qua ba?”
“Còn chuyện năm đó của Trương Thịnh…”
Lương Thế Thần xoa xoa tay: “Chuyệ
