ngoãn để anh đặt trên giường.
Bởi vì mệt chết đi, nên rất nhanh cô đã ngủ say.
Hôm sau tỉnh dậy phát hiện chính mình đang nằm trong lòng
anh, trong lúc ngủ mơ anh mất đi vẻ bức người, nằm ngoan bên cạnh như một con
mèo lớn, vừa ấm áp lại an toàn. Cô quay đầu đi, mắt nhìn về phía bức tường, tóc
mây phất phơ trên mặt anh, anh không thoải mái hừ một tiếng. Cô vội vàng cẩn
thận tựa đầu vào ngực anh, một cử động nhỏ cũng sợ làm anh tỉnh.
Cô vẫn kiên trì không nhúc nhích nhưng sau nửa giờ thì không
thể duy trì được nữa. Cô liền đem một cánh tay rút từ trong lòng anh ra, cũng
làm anh tỉnh lại. Anh dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn cô một cái, sau đó lại nhắm
lại: “Đã tỉnh rồi sao?”
“Ừ.”
Anh lại kéo cánh tay của cô vào trong ngực: “Ngủ tiếp một chút
nữa đi.”
“Ngủ không được.”
Anh nói thầm: “Ngủ với anh thêm một lát nữa.”
Cô cố gắng không cử động khoảng năm phút, các tế bào đều căng
lên, nói dối: “Em đói bụng.”
Anh ừ một tiếng, quờ tay đến đầu giường sờ linh tinh, đem ống
nghe đặt ở bên tai, nhắm mắt nói: “Đưa bữa sáng lên giúp tôi, kiểu Trung Quốc.”
Sau đó cúp máy, tiếp tục ngủ.
Cô cắn răng kiên trì thêm mười phút, thật sự không thể chịu
được, đưa mắt thấy khóe miệng anh đang cười, hoàn toàn hiểu ra, rút bàn tay
đang đặt trên mặt anh. Anh lập tức bắt lấy tay cô: “Sáng sớm tinh mơ như vậy
nhiệt tình lừa dối anh sao?”
Mặt cô không tự giác đỏ lên: “Anh đang nghĩ cái gì?”
Anh hừ một tiếng: “Muốn thì nói là được rồi, em chỉ cần nói
muốn thì anh tuyệt đối sẽ không thể không cho, em nói không muốn anh cũng sẽ
không thể không theo…”
Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh cứ như đói muốn ăn vậy. Nhưng bà
cô đây không thể tiếp đãi.” Cô đá anh văng xuống dưới giường, cẩn thận nhìn
xung quanh tìm quần áo nhưng lại không thấy gì cả, quay sang trừng mắt nhìn anh
một cái, kéo chăn che lại người.
Nhưng khi kéo chăn lại, liền đem anh lõa thể lộ ở bên ngoài.
Cô vội vàng nhắm mắt lại, nghe thấy anh nói: “Đấy nhá, nói em dụ dỗ anh mà còn
không chịu thừa nhận?”
“A” - Cô vội ôm chăn chạy vào phòng vệ sinh, đem chăn ném ra
rồi đóng cửa lại, không quên rủa một câu: “Lạnh chết anh đi.”
Anh trần truồng tiến lại nhặt chăn, thanh âm ẩn hiện cách một
cánh cửa thủy tinh nói: “Cũng không phải là còn chỗ nào chưa nhìn thấy? Còn
khóa cửa sao?”
“Tránh ra.”
Bữa sáng rất nhanh được đưa đến, cô đã thay quần áo, đang rửa
mặt, khi đi ra chỉ thấy anh bên hông quấn một chiếc khăn tắm ra mở cửa. Người
phục vụ phòng mới hai mươi tuổi liền đỏ mặt.
Chờ người phục vụ phòng đi rồi, cô tức giận mắng: “Lưu manh.”
Anh khoanh hai tay: “Em đang nói ai?”
“Anh.”
“Mới sáng tinh mơ ai đã chọc giận em vậy?”
“Trước mặt một cô bé mà ăn mặc như vậy không phải lưu manh
thì là gì?”
Anh nhìn khăn tắm một chút, nghiêng đầu nở một nụ cười, lập
tức đi tới hướng mình, cô không khỏi lui về phía sau. Cô lui một bước thì anh
tiến đến trước một bước, đến khi lưng cô đã chạm tường: “Anh muốn làm gì?”
Anh cười một tiếng: “Đừng nghĩ anh như lợn giống có được
không?”
“Anh, anh cách xa em ra một chút.”
Anh cố tình đặt một tay lên tường, đem cô giam cầm trước
ngực: “Anh liền bám lấy em, có được không?”. Nói xong liền đưa một chân lên cọ
cọ vào chân cô.
Hai người hô hấp gấp gáp, ánh mắt anh có chút đen tối.
Cô liếm liếm môi: “Em đói bụng.”
Anh cười một tiếng: “Đúng lúc anh đang muốn ăn no em.” Nói
xong ôm ngang người cô, đi thẳng tới giường.
“Này này, em không phải có ý đó. Em đã đói bụng, em muốn ăn
cơm.”
Anh đem cô đặt trên giường, nhào tới: “Anh ăn xong sẽ đến
lượt em.”
Đã thấy qua tinh lực tốt, nhưng không nghĩ tốt như vậy. Cô
mệt mỏi nằm lì ở trên giường như con cá chết, anh cũng vui vẻ mà đem cháo bưng
tới: “Ăn cơm.”
“Hừ.”
“Làm sao vậy, còn muốn sao?”
Thấy anh muốn tiến lên, cô liền bật dậy: “Đừng, để em tự mình
đi đến.”
“Ừ, em ăn chậm thôi, anh đi tắm đã. Còn có một cuộc họp.”
Anh tắm xong đi ra ngoài, ăn vài miếng cháo chưa xong, định
đi ra cửa thì cô gọi lại.
Lương Dĩ duỗi một cánh tay trắng muốt ra khỏi chăn: “Hết giận
chưa?”
“…”
“Trước tiên liền hỗ trợ đưa Viện Hi ra.” - không đợi anh nói,
cô đã tiếp một câu: “Em cam đoan về sau cũng sẽ làm như thế này.”
Anh nhìn cô cười cười, đôi mắt trong sáng lạnh lùng như băng
giá: “Anh cũng không tin tưởng sự “cam đoan” của người khác.”
Năm ngày sau Nguyễn Phong và Viện Hi về nước. Chị em gọi điện
thoại có nói với cô: “Cần rất nhiều tiền, nghe nói Nguyễn thị còn thiếu tiền để
quay vòng. Chậc chậc, nhìn không ra Nguyễn thị lại thiếu những mối quan hệ như
vậy…” Đoạn sau cô không còn nghe, cúp điện thoại suy nghĩ một chút, sau đó liền
đến thẳng ngân hàng Tô thị.
Cô vốn định gọi điện thoại chất vấn, nghĩ thật sự có những
chuyện, nên giáp mặt nói rõ ràng thì tốt hơn.
Đây là lần thứ hai cô đến văn phòng của Tô Diệu. Cô tiếp tân
thực sự không biết cô, lòng vòng gây khó dễ một hồi mới cho qua, không quên
tặng kèm một câu: “Phụ nữ tìm đến Tô thiếu quá nhiều, làm sao tôi biết cô là
ai.”
Thôi, có lúc cô ta đã hối hận.
Tô Diệu đang cúi đầu làm việc, thấy cô đến liền c