ợc. Ý tứ của Ân Mạc cũng rất rõ ràng, trừ đất Phong Thiện ra, hắn chẳng muốn nơi nào khác.
Năm người giằng co cả một ngày, không ai chịu thỏa hiệp.
Làm nữ chủ nhân, Hoa Liên bưng chén trà ngồi một bên, không để ý đến ánh mắt của mấy vị khách, hoàn toàn không có ý muốn mời họ uống cùng.
“Cứ tranh luận như vậy không khỏi quá lãng phí thời gian, ta có một đề nghị.” Hắc Ảnh Vương ngồi trong góc chậm rãi mở miệng.
“Đề nghị gì?”
“Chúng ta có thể tỷ thí một trận.”
“Ngươi muốn đánh với ta?” Ân Mạc nhíu mày, vẻ mặt kia tuyệt đối là cười nhạo không chút lưu tình.
”… Không, ta đánh với vị cô nương này.” Hắn đã sớm nghe Cửu U Vương nói qua thân phận của Hoa Liên, nếu chỉ là một Tiên Đế vừa mới tấn thăng, chênh lệch giữa hai bên hẳn là không nhiều, đối phó với Hoa Liên nhất định là đơn giản hơn đối phó với Ân Mạc nhiều.
“Ta cảm thấy… ý kiến này không tệ.” Liếc nhìn Hoa Liên ngay cả mí mắt cũng không buồn chớp bên cạnh, Ân Mạc gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, dạo nay tâm trạng của nàng không được tốt lắm, nếu để nàng tìm Hắc Ảnh Vương phát tiết một trận, cuộc sống của hắn sẽ tươi đẹp hơn nhiều.
“Ngươi muốn đánh với ta?” Đặt chén trà xuống, Hoa Liên bấy giờ mới mở miệng.
“Nếu cô nương không ngại.” Hắc Ảnh Vương đại khái cũng hiểu đề nghị này của mình có hơi mất mặt, có điều không sao hết, ai bảo hắn là Ma chứ, cho dù có hèn hạ có vô sỉ bao nhiêu thì cũng có thể đổ hết cho thiên tính.
“Không ngại.” Hoa Liên vừa mới dứt lời, chỗ ngồi của Hắc Ảnh Vương đã bị một ngọn lửa bao trùm, Hắc Ảnh Vương bị giam cầm bên trong đã bắt đầu gào thét.
Thanh âm này, còn cao hơn cả một quãng tám.
Không ai biết tại sao Hắc Ảnh Vương lại không thoát ra được, cũng không ai biết bên trong quả cầu lửa kia rốt cuộc có thứ gì đáng sợ, có điều chỉ mới nghe thanh âm này thôi, mấy gã Ma Đế vốn còn có chút ý đồ với Hoa Liên giờ đã sâu sắc cảm nhận được, lúc khiêu chiến nên tìm Ân Mạc thì tốt hơn.
Vì ngại thanh âm kia không được dễ nghe mấy, Hoa Liên phất tay thu hồi quả cầu lửa, trên người Hắc Ảnh Vương thậm chí ngay cả một vết thương cũng không có, chỉ có cái đầu là trơn láng, còn tiện hơn cả đi cạo đầu.
“Đánh… lén!” Quá vô sỉ, sao có thể như vậy, Hắc Ảnh Vương dùng ánh mắt lên án Hoa Liên.
”Nhập gia tùy tục.” Nếu không đánh lén, nàng có thể vây khốn được Hắc Ảnh Vương hay sao? Nếu đánh thật, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy lão Ma Đế này, cho nên đành phải đánh lén thôi, sao mà trách nàng được, Hoa Liên cảm thấy mình rất vô tội.
“Trận này hẳn tính là chúng ta thắng đúng không, có cần ba cuộc thắng hai không?” Ân Mạc cười tít mắt hỏi, hắn vẫn rất dễ thương lượng.
“Không cần… chúng ta đồng ý.” Hắc Ảnh Vương sờ sờ cái đầu của mình, mặc dù không được tình nguyện cho lắm nhưng làm Ma Đế một phương, vẫn cần đến thể diện, thua chính là thua.
Trước khi đi, Hoa Liên đặc biệt đến gặp Khổng Uyên một lần, Ma Giới không thể so với nhân gian, chia tay rồi cũng không biết bao giờ mới gặp lại, mỗi người đều chọn lấy một con đường riêng, không ai có thể thay đổi được người khác.
Sau khi từ biệt, Ân Mạc đưa Hoa Liên rời khỏi Tuyết Nguyên.
Khổng Uyên đứng trên Lạc Tuyết Các, nhìn về phía Tuyết Nguyên mênh mông vô tận xa xăm, trong mắt có sự hâm mộ, cũng có nỗi mất mát. Cho dù thế nào, làm bạn bè, hắn luôn mong Hoa Liên sẽ sống thật tốt.
Đất Phong Thiện nằm ở giữa Ma Giới, trong một mảnh rừng rộng lớn, đứng ngoài bìa rừng, thậm chí nàng chưa tiến vào đã có thể cảm nhận được bên trong có vô số những cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm mình.
“Ta thấy khung cảnh ở đây chẳng ra cái dạng gì cả.” Càng xâm nhập vào Ma Giới, khung cảnh lại càng biến đổi, đến chỗ này đã không thể nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm nữa, trên đỉnh đầu chỉ có một mảng xám xịt.
“Ít nhất thức ăn ở đây cũng phong phú.” Dù bọn họ chẳng cần phải ăn gì nhưng thi thoảng cũng sẽ thỏa mãn thú vui ăn uống một lần.
“Chàng đang nói đến mấy con quái vật vừa nhìn chúng ta mà chảy nước dãi kia ư?” Hoa Liên khinh bỉ trừng mắt nhìn người đứng bên cạnh, mấy thứ kia nhìn mà ăn được sao? Bộ dạng chỉ có một chữ: xấu.
“Có lẽ chúng ta có thể ăn chay.” Nhìn kỹ bộ dạng thật của mấy con ma thú kia, Ân Mạc cũng cảm thấy câu trả lời vừa rồi của mình quả thực có điểm qua loa.
Sau khi tiến vào khu rừng rậm rạp, Hoa Liên liền nghĩ, mấy gã Ma Đế kia nếu biết tình cảnh của họ lúc này, chắc sẽ vui vẻ lắm đây. Trong khu rừng này, bất kể là thực vật hay động vật, đều không có lấy một thứ bình thường.
Vốn tưởng rằng có thể dùng uy áp để bức lui đám ma thú, ai ngờ làm vậy còn dẫn tới nhiều ma thú hơn. Từng đám từng đám ma thú chết trước mặt bọn họ, đã xếp thành một một ngọn núi nhỏ mà vẫn chưa hết.
Hơn nữa bọn họ không chỉ phải đối phó với ma thú mà còn phải đối mặt với mấy cái cây quái dị bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể mọc ra một cặp chân mà vừa đuổi theo mình vừa khạc ra thứ nước miếng xanh lè.
“Rốt cuộc thì bao giờ mới đến được đất Phong Thiện?” Nàng bây giờ không hề mệt, chỉ cảm thấy bực tức một cách khó hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng nàng sẽ ức chế không nổi mà tẩn ch