n và Ma Đế, rất lâu rồi chưa có ai đến đây, mà nơi này rốt cuộc là có thứ gì, e cũng chỉ có Ma Đế biết.
Cửu U Vương đứng trước một tòa cung điện đen thẫm, nắm đấm siết chặt, hít vài hơi thật sâu, bấy giờ mới cất bước đi vào. Mới vừa bước vào đại điện, một thứ mùi hôi thối chợt xộc vào mũi, hắn cố chịu đựng thứ mùi kinh khủng này mà bước vào, nhìn kiểu gì cũng có mùi vị vì nghĩa không ngại khổ.
“Cửu U bái kiến La Hầu đại nhân.” Không hề quan tâm đến đại điện trống rỗng chẳng có lấy một bóng người, Cửu U Vương vừa bước vào đã bái lạy, hơn nữa lại còn là ba lạy chín vái, chỉ sợ ngay cả cha mẹ của hắn cũng chưa được nhận đại lễ như vậy.
Lạy xong, Cửu U Vương cũng không đứng dậy, quỳ thẳng người. Đến khi hắn đã quen với thứ mùi hôi thối trong đại điện này, rốt cuộc cũng có thanh âm vọng tới.
“Cửu U, đang yên đang lành không làm Ma Đế, chạy đến chỗ ta làm gì?”
“Cửu U đến là mong được đại nhân giúp đỡ một chuyện.”
“Chỉ mình ngươi?’
“Ba người kia cũng có chung một ý với ta, chuyện lần này liên quan đến sự tồn vong của Ma Giới, nếu không ta cũng chẳng đến quấy rầy đại nhân.”
“Nói đi, chuyện gì?”
“Là chuyện về gã Sát Sinh Phật đó, không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại sa vào Ma đạo, giờ còn cưỡng ép chiếm lấy đất Phong Thiện, bọn ta không phải là đối thủ của hắn…” Sau khi Cửu U dứt lời, gương mặt dày dặn đã đỏ lựng lên, thế này quả thực là quá mất mặt, chẳng trách ba tên kia không chịu tới.
“Một đám phế vật!” Rất hiển nhiên, vị La Hầu kia cũng có suy nghĩ giống hắn, “Bốn người các ngươi mà không đánh nổi một kẻ của Phật giới?”
“Dĩ nhiên là không phải, nếu chỉ có mình hắn thì không thành vấn đề, nhưng bên cạnh hắn còn có một nữ tử vừa mới tấn thăng lên Tiên Đế. Tuy La Hầu đại nhân không thể nhúng tay vào tranh đấu, nhưng Tiên Giới cũng có quy định không cho phép Tiên Đế tiến vào Ma Giới chúng ta.”
“Ngươi cũng suy nghĩ chu đáo đấy.” La Hầu hừ một tiếng, “Lần này ta phá lệ ra tay đưa nàng ra khỏi Ma Giới vậy, những chuyện khác, tự ngươi giải quyết lấy.”
“Dạ, đa tạ La Hầu đại nhân.” Thấy La Hầu đã đồng ý, trong mắt Cửu U Vương hiện lên vẻ đắc ý, không có Hoa Liên giúp đỡ, muốn đối phó với Sát Sinh Phật sẽ dễ dàng hơn nhiều, nơi này dù sao cũng là Ma Giới, là địa bàn của hắn.
…
Hôm nay, Ân Mạc đến đất Phong Thiện vẫn chưa thấy về, Hoa Liên ở nhà một mình, đột nhiên trước mặt nàng bỗng xuất hiện thêm một người. Thân thể người này bị bao bọc trong từng tầng sương đen, nàng căn bản không thể nhìn rõ dung mạo người đó, nhưng nàng có thể xác nhận một điều, tu vi của người này cao hơn mình, hơn nữa, còn hơn rất nhiều.
“Hoa Liên?”
“Ngươi là ai?”
“Không ai nói cho ngươi biết, Tiên Đế không được tiến vào Ma Giới sao?”
La Hầu nhìn Hoa Liên đứng trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, nếu không nhìn kỹ, sợ rằng ngay cả ông ta cũng sẽ bị thứ hơi thở kỳ quái kia của nàng mê hoặc.
Có điều cho dù hiếu kỳ, ông ta cũng không định ra tay với một tiểu bối.
Không phải là không muốn, mà là vì suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân.
“Không.” Chuyện này chẳng phải do nàng cố ý, mà đúng là nàng thực sự không biết có thứ quy định này.
“Giờ ngươi đã biết rồi, nên quay về đi.” La Hầu phất tay áo lên, căn bản không để cho Hoa Liên có cơ hội mở miệng, thân thể nàng đã bị từng luồng sương đen nuốt lấy.
Đến khi mở mắt ra, nàng phát hiện mình đã quay lại chiến trường Tiên Ma. Có điều giờ sắc trời đã tối, chiến sự cũng đã ngừng, trên chiến trường trừ thi thể ra cũng chỉ có binh khí pháp bảo vỡ nát rơi rải rác, từng cơn gió thổi qua đều cuốn theo mùi máu tươi. Vốn nàng định đi về phía Ma Giới, nhưng luôn có một luồng sức mạnh đẩy ngược nàng lại, khiến nàng không tài nào tiến lên trước dù chỉ một bước.
Nghĩ thôi cũng biết là do người áo đen kia làm, càng như vậy, trong lòng lại càng lo lắng, người này không muốn đối phó nàng, chẳng lẽ là muốn đi tìm Ân Mạc?
Thử mấy lần vẫn cứ bị cản lại, Hoa Liên chỉ có thể đi về phía thành Bất Khuất.
Không ngờ tới lại quay trở lại nơi này nhanh đến vậy, đứng dưới thành, sắc mặt của nàng cũng chẳng hề dễ coi.
Trừ Long Vương Thái tử ra, lần trước ở đây nàng còn nhìn thấy cả bốn vị Tiên Đế, mặc dù chỉ mới cảm nhận được hơi thở của bọn họ thôi, tâm cảnh của Hoa Liên vẫn khó mà bình ổn được.
Mối thù của nàng và Tử Vi còn chưa bắt đầu báo nữa kìa, đối phó Tử Tiêu chẳng qua mới là sự khởi đầu mà thôi. Cho dù nàng không tìm hắn, hắn cũng sẽ tự động tìm đến cửa. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của bốn người kia, bọn họ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Hoa Liên. So với nàng, Tử Vi có vẻ kích động hơn rất nhiều.
Tử Vi vốn đang ngồi trong đại sảnh cùng chúng Tiên Phật ăn mừng trận đại thắng Ma Giới lần này đột nhiên lại đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, toàn thân tản ra sát ý nồng đậm.
Cánh cửa lớn cạch một tiếng mở ra, mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt của tất cả đều dừng lại trên người nữ tử mặc áo đỏ đang bước từng bước một về phía này.
“Hoa Liên!” Tử Vi Tiên Đế cắn răng bật ra từng chữ.
Phần lớn mọi người ở đây đều biết Hoa Liên, nhưng chỉ có một số ít đã từn