XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328111

Bình chọn: 9.5.00/10/811 lượt.

o Ân Mạc một trận trước.

“Ta cũng không biết.” Ân Mạc chùi thứ chất lỏng màu xanh lè dính trên mặt Hoa Liên đi, cười đến là run rẩy.

Những cái cây quái dị đó thực ra cũng không gây tổn thương cho họ, chỉ là có chút háo sắc mà thôi, không sai, bọn chúng căn bản không đuổi theo đàn ông, chỉ chạy theo phụ nữ. Về phần thứ chất lỏng màu xanh lè kia, ở Ma Giới, đó là một thứ hương liệu có giá trị cực cao, có điều giờ phút này Hoa Liên hiển nhiên không có tâm trạng thu thập hương liệu.

“Không – biết?!” Hoa Liên bắt đầu nghiến răng.

“Khụ, chúng ta phải tìm từ từ…” Nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng hung dữ của nàng, giọng nói của Ân Mạc ngày càng nhỏ, nếu như có thể, hắn càng mong cảm giác tổn tại của mình yếu bớt đi một chút.

Sau hơn năm mươi lần bị đám cây quái dị đó đuổi theo, hai người cuối cùng cũng đạt tới mục tiêu, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho Hoa Liên triệt để thất vọng, cái gọi là đất Phong Thiện, vậy mà lại thực sự chỉ là một mảnh đất.

“Đây chính là thứ chàng muốn tìm?” Chỉ vào mảnh đất đen sì không có lấy một loài thực vật nào kia, Hoa Liên hỏi.

Ân Mạc nhìn chằm chằm mảnh đất kia, như đang suy nghĩ điều gì, “Không giống với những gì ta nhớ cho lắm.” Hắn bước lên trước, vừa mới đặt chân lên miếng đất kia, một luồng Phật quang cực mạnh đột nhiên vọt ra từ trong cơ thể. Sau khi hấp thụ Phật quang, trên mặt đất xuất hiện một quầng sáng trắng mông lung, có điều sự thay đổi này chỉ kéo dài trong chốc lát, rất nhanh, quầng sáng trắng kia vụt biến mất.

“Sao rồi?” Thấy sắc mặt của hắn không được ổn, Hoa Liên có chút bận tâm hỏi.

Ân Mạc lắc đầu, “Đại khái là chưa đúng thời điểm, ta vẫn chưa thể mở nơi này ra được.” Vốn cho rằng mình có Lục Đạo Thiên Bi trên người thì hẳn có thể dễ dàng mở đất Phong Thiện ra, kết quả vẫn chưa được.

Xem ra muốn mở nơi này ra còn phải chờ một cơ hội. Không biết phải chờ mất bao nhiêu năm đây.

Ngay vào lúc Ân Mạc đặt chân lên đất Phong Thiện, giữa hư không, một luồng sáng chói lòa bắn thẳng về phía ngàn sao, trong hỗn độn vô tận, một đạo nhân khoanh chân mà ngồi, trên tay có một mảnh bạch ngọc hình tròn, ánh sáng kia chính là phát ra từ trên mảnh bạch ngọc hình tròn đó.

Trong không gian vọng đến một tràng những tiếng ùng ùng, ba bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau lão đạo kia.

“Thưa thầy, đã xảy ra chuyện lớn gì chăng?” Ngọc điệp Tạo Hóa đã mười mấy vạn năm chưa từng có phản ứng lớn đến vậy, giờ đột nhiên xuất hiện cảnh báo trước, chẳng lẽ Thiên Địa lại xảy ra biến hóa gì lớn? Nhưng tại sao bọn họ lại không hề phát hiện ra.

Lão đạo lắc đầu im lặng, hồi lâu, ánh sáng trên mảnh ngọc điệp dần tắt, trên mảnh ngọc điệp vốn bóng loáng như ngọc lại xuất hiện một vết nứt mảnh mai, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể nhận ra.

Sự biến hóa trên mảnh ngọc điệp khiến cho sắc mặt của ba người còn lại đại biến, chỉ có lão đạo kia giống như chẳng hề phát hiện ra. Thực ra không phải là lão không thấy kinh ngạc, chỉ có điều lão không quen bộc lộ tâm trạng của mình ra ngoài mà thôi.

“Thưa thầy… có cần chúng con phải làm gì không?” Thông Thiên Giáo Chủ một thân áo bào đỏ rực dò xét mở miệng.

“Đất Phong Thiện các con đã từng nghe qua bao giờ chưa?”

“Thầy đang nói đến miếng đất kỳ dị ở Ma Giới kia?”

“Mang miếng đất đó về đây.”

“Dạ.” Ba người cúi người chào thối lui.

Lão đạo vẫn ngồi yên tại chỗ, nhanh chóng bấm ngón tay, đột nhiên động tác trên tay lão khựng lại, gương mặt thoáng đỏ bừng lên, có điều rất nhanh lại bị đè ép xuống, nhưng trên ngọc điệp lại xuất hiện thêm một vết nứt nữa.

“Rốt cuộc đó là kẻ nào?” Vuốt ve mảnh ngọc điệp trên tay, lão đạo thở hắt ra một tiếng nặng nề. Lấy khả năng thông thiên hiện giờ của lão mà lại không thể tính ra được mảy mảy.

Giờ ngay cả chính lão cũng đã bắt đầu thấy hoang mang, rời khỏi nơi đó mà náu mình trong mảnh Thiên Địa này, phải chăng là một sai lầm. Đã quá quen với sự yên bình này, đến khi chuyện mình không thể nào dự liệu đột nhiên xảy ra, lão lại cảm thấy sợ.

Mấy năm gần đây, trong lòng lão vẫn nhớ đến chuyện đó, biết rõ khả năng đó cực thấp nhưng lão vẫn không tài nào quên được, thành Thần ư, thành Thần nào có đơn giản như vậy.

“Sai một li, đi một dặm…” Lão đạo cười khổ, nếu ngày đó giữ hai người bọn họ lại, có phải tâm đạo của mình sẽ không đến mức lung lay bất định như thế

Không tìm được thứ mình cần ở đất Phong Thiện, Ân Mạc mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn phải rời khỏi nơi này trước, khu rừng này thực sự không thích hợp để ở lại lâu.

Cũng may địa bàn xung quanh đây đã bị tứ đại Ma Đế giao hết cho Ân Mạc, bọn họ muốn tìm một nơi để ở cũng không khó.

Tuy nói từ ngoài nhìn vào xem ra mọi người đều yên ổn không động chạm đến nhau, nhưng thân phận của Ân Mạc dù sao cũng đặc biệt, hắn ở lại Ma Giới, chẳng khác nào treo một thanh đao trên đỉnh đầu, tứ đại Ma Đế ngày nào cũng mất ăn mất ngủ.

Sau khi bốn người trải qua cuộc gặp mặt ngắn ngủn, ba người còn lại quay về chiến trường, còn Cửu U Vương lại tiến vào nơi sâu nhất của Ma Giới, vực Vong Hồn. Vực Vong Hồn từ xưa đến nay đã hút biết bao nhiêu là oan hồn của Ma Quâ