Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328463

Bình chọn: 8.00/10/846 lượt.

i ấy mà.”

“Đừng nói nhảm.” Phong Biệt Tình ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, hắn đang ở trên chiến trường thì nhận được tin của Khổng Uyên, chỉ có một câu, cứu mạng. Kết quả sau khi đến, phát hiện hắn chẳng gãy tay cũng chẳng mất chân, chỉ thiếu ăn đòn mà thôi.

“Ai da, ta thực sự rất nhớ ngươi mà, ngươi không ở đây ta mất ăn mất ngủ, chẳng lẽ ngươi không thế?”

”… Không hề.” Phong Biệt Tình nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, lạnh lùng nhả ra hai chữ.

Khổng Uyên đập đầu vào bàn, ra vẻ vô cùng bị đả kích. Có điều mấy năm nay hắn cũng đã quen rồi, cứ coi như không nghe thấy gì là được.

“Nói thật, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi.” Nói linh tinh cả nửa ngày, Khổng Uyên mới bắt đầu vào chuyện chính.

“Nói.”

“Ta đã gặp Hoa Liên.”

Phong Biệt Tình ngẩng đầu, mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhưng không hề mở miệng nói chuyện, hắn biết Khổng Uyên còn chưa nói hết lời.

“Một lát nữa nàng sẽ đến đây, ta chỉ nói trước với ngươi một tiếng thôi.”

“Nàng chưa chết?” Một lúc lâu sau, Phong Biệt Tình mới mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo nỗi kích động khó có thể đè nén.

“Chưa chết.”

“Chưa chết là tốt rồi.” Nói xong đứng dậy xoay người đi.

“Này… ngươi làm gì vậy?” Thấy hắn định đi, Khổng Uyên vươn tay kéo hắn lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn năm cái khăn tay cho tên này lau nước mắt rồi, sao phản ứng của Phong Biệt Tình không giống những gì hắn nghĩ vậy.

Phong Biệt Tình dừng lại một chút, “Biết nàng còn sống là được rồi.” Thực ra thì, không phải là không muốn gặp nàng, chỉ có điều trong lòng hắn biết rõ, cho dù có gặp thì quan hệ giữa họ cũng không có gì thay đổi, đã vậy, cần gì phải chấp nhất gặp một lần làm gì.

Cõi đời này, đáng sợ nhất không phải là yêu, mà là yêu phải người không yêu mình. Con người Hoa Liên, có lúc rất dễ mềm lòng, có lúc lại máu lạnh đến đáng sợ.

“Phong Biệt Tình, ngươi có phải đàn ông không hả!” Khổng Uyên thực sự là bị hắn làm cho tức đến mức không biết nói gì cho phải, trong đầu tên này rốt cuộc chứa cái gì, người bình thường hẳn là không phản ứng như hắn mới đúng.

Phong Biệt Tình quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bí hiểm, nhìn mà khiến Khổng Uyên phát lạnh cả người, bất đắc dĩ đành phải buông tay ra, “Thôi ngươi biến nhanh đi, cứ coi như ta xen vào việc của người khác.”

“Khổng Uyên.” Lúc này, Phong Biệt Tình không đi mà lại xoay người lại.

“Gì chứ?” Khổng Uyên tức giận hừ một tiếng nói.

“Những thứ qua đi đã thành quá khứ rồi, cũng đến lúc phải buông tay.” Lời này, không biết là hắn nói cho bản thân nghe, hay là nói cho Khổng Uyên nghe, hai người trong phút chốc đều trầm mặc không nói gì.

“Mời cô nương, Đặc sứ đang ở bên trong.” Người dẫn đường đưa nàng đến dưới Lạc Tuyết Các thì lui đi. Nơi này là chỗ ở của Khổng Uyên, Hoa Liên trái lại rất quen thuộc.

Đi đến gian phòng vẫn hay tới mọi khi, còn chưa bước vào đã thấy có người bước ra từ bên trong.

Hai người đi từ hai phía đối diện, đều sửng sốt.

“Phong Biệt Tình?” Từ miệng Khổng Uyên nàng cũng biết được quan hệ giữa hai người không tệ, có điều khi gặp lại, vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Phong Biệt Tình dừng bước, gật đầu với nàng, “Đã lâu không gặp.”

“Ách…”

“Nàng vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt.” Phong Biệt Tình mỉm cười, cất bước rời đi. Giữa hai người, không có sự vui mừng gặp lại khi xa cách, chỉ gật đầu chào nhau giống như những kẻ tha hương vô tình gặp gỡ, hỏi thăm nhau, sau đó nói tạm biệt.

Khi lướt qua Ân Mạc, bước chân của Phong Biệt Tình chậm lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Hai người không ai nói gì, tầm mắt nhanh chóng di chuyển. Giữa họ, cho tới giờ chưa từng có thắng thua, bởi vì hắn chưa bao giờ tham gia vào chiến trường tình cảm đó.

Hoa Liên bước vào phòng, thấy Khổng Uyên bất đắc dĩ ngồi ở một bên, “Ngươi định gọi ta đến để gặp hắn?”

“Dĩ nhiên là… không phải rồi.” Nhìn thấy đằng sau Hoa Liên còn có thêm một người nữa, Khổng Uyên vội vàng sửa miệng. Cũng may Ân Mạc không hề để ý, dĩ nhiên, đó chỉ là mặt ngoài. Về phần trong lòng hắn nghĩ thế nào, chờ sau khi về Hoa Liên nhất định sẽ biết.

“Nhìn qua hắn cũng không đến nỗi tệ.” Hoa Liên có chút cảm khái, Phong Biệt Tình và Khổng Uyên cũng có thể coi là thiên tài hiếm thấy, nàng phi thăng mới được một khoảng thời gian như vậy mà họ đã đứng ở hàng Ma Quân, có thể tưởng tượng được cả hai đã phải trả giá bao nhiêu.

“Đúng vậy.” Hẳn là không tệ đi, Khổng Uyên không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Mấy năm nay, Phong Biệt Tình vẫn canh cánh chuyện phụ thân hắn bỏ mặc Hoa Liên khi đó, hắn cảm thấy, nếu không phải phụ thân hắn làm vậy, Hoa Liên cũng sẽ không chết.

Giờ biết nàng vẫn còn sống, những tâm sự đó hẳn cũng đến lúc buông lơi. Nhưng hắn thì sao, rốt cuộc đến khi nào mới có thể thực sự buông tha?

Ân Mạc khi ở ngoài thì bình thường hơn lúc ở nhà rất nhiều, lúc nào cũng mỉm cười, nói chuyện từ tốn, khiêm nhường như cây đón gió xuân, nếu trước mặt là người lạ, nhất định sẽ bị hắn mê hoặc. Nhưng thời gian Khổng Uyên quen biết hắn cũng không ngắn, sớm đã biết hắn là hạng người gì, lần nào mở miệng cũng phải cân nhắc nửa ngày trời, sợ mình nói sai câu gì đó.

M


The Soda Pop