g gặp nàng. Kể từ khi chuyện ở thành Bất Khuất bị lan truyền ra, nàng coi như đã thành danh nhân ở hai giới Tiên Phật, đừng nhắc đến những gì nàng đã làm, chỉ riêng tốc độ đột phá này thôi đã đủ khiến người ta phải tặc lưỡi hít hà. Trước sau chưa đầy trăm năm mà nàng đã có được thực lực của một Tiên Đế, cho dù có là sinh ra ở Thái cổ, nghịch thiên nhất như Vu tộc cũng không có phần tư chất này của nàng.
Có không ít người đã điều tra thân phận của nàng, kết quả lại khiến cho bọn họ phải thất vọng, Hoa Liên chẳng qua chỉ là một đóa hồng liên bình thường tu luyện thành yêu mà thôi. Từ Tiên Đế cho tới tiên nhân bình thường cũng đều lấy được thông tin giống nhau, mỗi chuyện nàng đã từng làm ở nhân gian, cơ hồ đều được kể lại cặn kẽ, chỉ có điều không ai có thể nhìn ra chỗ nào đặc biệt.
Vào lúc tất cả mọi người đều đang tò mò điều tra Hoa Liên, Đông Lâm Tiên Quân đột nhiên lại tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ bế quan vạn năm, chưa đột phá đến cảnh giới Tiên Đế thì tuyệt đối sẽ không xuất quan. Chuyện như vậy người ngoài cũng chỉ biết coi như câu chuyện cười mà nghe, không ngờ hắn lại đi bế quan thật.
Cũng bởi vì sự không từ mà biệt của hắn, Long Vương Thái tử không thể không rời khỏi chiến trường Tiên Ma, gã cũng muốn hỏi Đông Lâm xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy, chuyện này ít nhiều cũng khiến gã nhấp nhổm trong lòng. Dù sao Đông Lâm cũng có chút quan hệ với Trấn Nguyên Đại Tiên, vào lúc danh tiếng của Hoa Liên đang phất lên như thế này, hắn đột nhiên lại tránh ra, nếu không phải Đông Lâm đổi tính thì nhất định đã có người âm thầm dặn dò hắn điều gì đó.
Long Vương Thái tử đúng là không hề lo thừa, gã đã đoán trúng phần lớn sự thật. Đông Lâm đích thực là không phải tự mình muốn đi bế quan, mà là bị Trấn Nguyên Đại Tiên cưỡng ép đưa về Ngũ Trang Quan, hơn nữa còn hạ lệnh với hắn, chưa đạt đến cảnh giới Tiên Đế thì vĩnh viễn đừng mong có thể ra ngoài.
Lại nói ở Tiên Giới, người thực sự biết được thân phận Hoa Liên, e rằng cũng chỉ có mình Trấn Nguyên Đại Tiên. Ông ta khác với Thánh Nhân bình thường, ông ta cai quản việc hiến tế Thiên Địa, mơ hồ có thể nhận ra được, lai lịch của Hoa Liên sợ rằng không chỉ đơn giản như mình nghĩ, hơn nữa dù ông ta chưa từng tiếp xúc nhiều với Hoa Liên nhưng cũng đã lấy được đáp án từ trong miệng nàng, có điều là ông ta không tài nào ngờ nổi, tốc độ của Hoa Liên lại nhanh đến vậy, vốn tưởng là ít nhất cũng phải chờ chừng mấy vạn năm mới có thể nhìn thấy nàng và Tử Vi ngang sức ngang tài kia.
Cũng chính vì tiềm lực của Hoa Liên quá mức kinh người, cho nên vì cái mạng nhỏ của Đông Lâm, ông ta không thể không lôi hắn về. Lấy những gì ông ta đã thử dò xét Hoa Liên năm đó, nếu để cho Đông Lâm chen vào thù hận giữa nàng và Thái tử, tương lai cái mạng nhỏ của Đông Lâm nhất định là không giữ nổi.
Nhưng tiếp đây, con đường của Hoa Liên chỉ e cũng không dễ dàng như vậy. Sau lưng Tử Vi Tiên Đế dù sao vẫn còn một Đạo Đức Thiên Tôn, nàng muốn báo thù, nào có dễ dàng như thế.
Kể ra, Trấn Nguyên Đại Tiên vẫn rất tán thưởng Hoa Liên, cũng rất đồng cảm với nàng. Những gì nàng đã từng trải qua quả thực có chút nhấp nhô, bất quá cũng chỉ có thể nói là vận may của nàng không tốt, Thiên đạo vô thường mà thôi.
Sự xuất hiện của Hoa Liên khiến cho không khí vốn náo nhiệt của buổi tiệc bỗng trở nên tẻ ngắt, trong bốn vị Tiên Đế, trừ Câu Trần Đế đang ngồi một bên xem trò vui ra thì ba người khác, mỗi kẻ lại mang một nét mặt khác nhau.
“Hoa Liên, chúng ta nói chuyện riêng một chút.” Thật may là Tử Vi không hề vọng động, mặc dù chỉ hận không thể khiến nàng biến mất ngay khỏi tầm mắt của mình, nhưng chuyện của Tử Tiêu còn chưa giải quyết ngày nào thì ngày đó hắn còn không dám làm gì Hoa Liên.
“Ta không cảm thấy có chuyện gì phải giải quyết riêng với ngươi hết.” Hoa Liên lắc đầu cự tuyệt, chuyện của nàng và Tử Vi vẫn không để cho Ân Mạc nhúng tay vào, nhưng hắn lại nói cho nàng một câu, Thánh Nhân được phép nhúng tay vào ân oán của Tiên Giới, cho dù là bất cứ kẻ nào.
Đã vậy, nàng sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, nàng rốt cuộc có mối thù gì với Tử Vi, hắn làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Đến lúc đó, nếu Đạo Đức Thiên Tôn còn dám ra tay với nàng, vậy thì nhất định sẽ bị cuốn vào nhân quả giữa nàng và Tử Vi, cho dù không có ai báo thù cho nàng, Thiên Đạo cũng sẽ không để yên cho ông ta.
“Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời ta, ta không muốn ngươi chỉ vì chút hiểu lầm mà lại hiểu sai về ta, dù sao chúng ta cũng đều là Tiên Đế.” Những lời này của Tử Vi đâu chỉ là nhượng bộ, căn bản đã đặt Hoa Liên ngang hàng với cấp bậc của mình, hiển nhiên, hắn cũng không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên khó mà thu xếp.
“Giữa chúng ta đích thực là có chút hiểu lầm, có điều ta cảm thấy, sự hiểu lầm của ngươi với sự hiểu lầm của ta nhất định không giống nhau.” Hoa Liên cười nói.
“Hoa Liên, ngươi đã trở thành Tiên Đế, nên biết nhân quả luân hồi, ta nghĩ ngươi nên nhớ rõ chuyện Độ kiếp ngày hôm đó.”
“Đương nhiên là ta nhớ, nếu không nhờ có một luồng thần niệm ki