Teya Salat
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328164

Bình chọn: 10.00/10/816 lượt.

ột bữa cơm, thực sự là hao tâm tổn trí.

Ăn uống no nê xong, Khổng Uyên cũng không dám giữ hai người lại lâu, ai biết Ân Mạc có dỡ luôn cái nhà này của hắn hay không. Dỡ nhà là còn may, nếu đập luôn cả người thì quá xui xẻo.

Ân Mạc hiển nhiên vô cùng tán thưởng sự thức thời của Khổng Uyên, nụ cười trên mặt không khỏi rạng rỡ hơn mấy phần.

“Đặc sứ.” Không đợi Khổng Uyên đứng dậy tiễn người, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Chuyện gì?”

“Vương và công chúa Lăng Loan đã vào thành, mời ngài đi nghênh đón.”

Khổng Uyên vừa nghe vậy đã lập tức đứng lên, cau mày, phải mấy năm nữa Đại chiến Tiên Ma mới kết thúc, theo lý, Cửu U Vương phải canh giữ ở trên chiến trường mới đúng, sao đột nhiên lại tới đây? Chẳng lẽ Lăng Loan đã nói gì với ông ta?

“Chờ một chút, ta đi ngay đây.” Đợi người bên ngoài đi rồi, Khổng Uyên hơi áy náy cười với Ân Mạc một tiếng, “Xin lỗi, xem ra không tiễn hai người được rồi.”

“Không sao.” Ân Mạc nghiêng người để hắn đi trước, hai người bọn họ chậm rãi đi đằng sau.

Mới vừa tiến vào Tuyết Oa, bước chân Cửu U Vương đã chững lại, sắc mặt có chút nặng nề.

“Phụ thân, sao vậy?” Lăng Loan đi bên cạnh mở miệng hỏi.

“Ở đây có một Ma Đế có thực lực không hề kém hơn ta, không phải chứ…”

Lăng Loan vừa nghe vậy đã nghĩ đến Hoa Liên, có điều lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Theo ý tứ trong lời nói của Khổng Uyên thì Hoa Liên chính là bạn tốt của hắn ở nhân gian, tuổi cũng không lớn. Cho dù nàng ta vừa ra đời đã bắt đầu tu luyện cũng không thể đạt đến cảnh giới Ma Đế được, chẳng lẽ trong khoảng thời gian mình không ở đây đã có người đột phá?

Tính ra, cách khoảng mười năm, Ma Giới đều xuất hiện không ít Ma Đế, có điều sống sót được lại rất ít. Bọn họ cứ chết đi như vậy, cho nên có xuất hiện thêm một Ma Đế cũng không có gì khiến người ta kinh ngạc.

Có điều Cửu U Vương lại thuộc loại Ma Đế lâu năm, thực lực cũng là số một số hai trong đám Ma Đế, giờ ông ta nói thực lực của người nọ tương đương với ông ta, vậy thì đủ để người ta kinh ngạc.

“Phụ thân, con lập tức phái người đi thăm dò.”

“Không cần, ta sẽ tự mình đi gặp hắn.” Cặp mắt của Cửu U Vương nheo lại, trực tiếp biến mất.

Hoa Liên và Ân Mạc đang đi trên đường, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, vừa nhìn thấy người đó, bàn tay của nàng lập tức bùng lên một ngọn lửa.

“Hắn là Ma Đế?” Hoa Liên nhỏ giọng hỏi Ân Mạc đang đứng bên cạnh.

“Ừ…. CửuU.” Ân Mạc vòng tay ôm lấy eo Hoa Liên, không hề có chút căng thẳng nào, cười như không cười nhìn Cửu U Vương.

“Sát Sinh Phật?” Cửu U Vương trợn tròn hai mắt, chân thành hy vọng là trước mắt mình xuất hiện ảo giác. Nhưng không như mong muốn, người trước mắt vẫn còn sống.

“Lâu quá rồi nhỉ.”

“Ngươi, ngươi làm sao mà sống được?” Ông ta nhớ rõ một đao kia của mình đã chém người thành hai nửa, ngay cả thần hồn cũng bể nát, xác chết vùng dậy cũng không thể như hắn được.

“Đây là bí mật, sao có thể tùy tiện nói cho ngươi biết được chứ.”

Cửu U Vương cười gằn một tiếng, nâng đao chém lại, “Hà, lá gan của ngươi không nhỏ, dám chạy đến tận Ma Giới.”

Khóe miệng của Ân Mạc nhếch lên, tay vừa nhấc, một luồng ma khí màu đen hóa thành khiên chắn cản thanh đao lại. Sau đó trên tấm khiên chồi ra một nắm đấm to bằng cái chậu rửa mặt, tung về phía mặt Cửu U Vương.

Tốc độ giao thủ của hai người cực nhanh, trừ Hoa Liên ra, những người xung quanh căn bản không nhìn rõ được gì, chờ đến lúc hai người dừng lại, bọn họ phát hiện ra màu sắc hốc mắt bên phải của Cửu U Vương vĩ đại đã xảy ra biến hóa kỳ dị.

“Ngươi, ngươi không phải là Phật sao?” Bị đánh một quyền, mặc dù không nặng, nhưng đả kích tâm lý rất nghiêm trọng.

“Phật? Ngươi có chứng cứ không?”

Cửu U Vương nhìn chằm chằm Ân Mạc đối diện, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Giờ ông ta thực sự hoài nghi, Ân Mạc thực ra là do Ma Giới phái đến nằm vùng ở Phật Giới, có điều nhớ tới mấy gã Ma Đế đã chết trong tay hắn, Cửu U đành cố gắng quăng ý niệm này ra ngoài.

“Ngươi thành ma rồi?” Không cần biết Ân Mạc tại sao lại biến thành bộ dạng này, hắn nhất định đã thành ma không thể nghi ngờ. Có điều đối với ông ta mà nói, thực sự không thể tính là tin tốt.

Khi hắn còn ở Phật Giới, bọn họ chỉ có thể gặp nhau mỗi lần Tiên Ma Đại chiến, giờ hắn tới Ma Giới, nếu ngày nào đó nổi điên lên, vậy không phải mình sẽ càng nguy hiểm hay sao, càng nghĩ sắc mặt của Cửu U Vương lại càng khó coi.

“Rõ ràng.”

“Đây là địa bàn của ta.”

“A? Ngươi đang muốn đuổi ta đi?” Nụ cười của Ân Mạc có thêm mấy phần nguy hiểm.

“Ta có thể giao nơi này cho ngươi.”

Ân Mạc vẫn mỉm cười, không tỏ vẻ gì.

“Hoặc là ngươi có thể nói ta biết, ngươi muốn nơi nào?” Ma từ trước đến nay đều rất thực tế, dĩ nhiên cũng thức thời, cho nên thực ra hắn vẫn rất thưởng thức Cửu U Vương.

Ân Mạc gãi gãi cằm, “Ta muốn đất Phong Thiện.”

“Chỗ đó không thể.” Cửu U Vương không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt thẳng thừng.

“Ngươi xác định sẽ không suy tính thêm một chút?” Hoa Liên có thể xác định, câu này trăm phần trăm là uy hiếp, mặc dù vẻ mặt hắn không mang chút đe dọa nào.

”… Ta phải về thương lượng với bọn họ một chút.”