Cửu U Vương xuống nước theo, lời thốt khỏi mồm xong ông ta mới thấy hối hận vì đã cự tuyệt quá dứt khoát. Đất Phong Thiện mặc dù thần bí, hơn nữa đến giờ bọn họ đều không thể tiến vào, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn có thể đi vào, đưa cho hắn thực ra cũng không có gì đáng ngại.
“Hy vọng các ngươi sẽ thành đạt nhất trí, nếu không Ma Giới chắc đành phải mất thêm hai Ma Đế nữa.”
Cửu U Vương câm nín, bốn đánh một, bọn họ chết mất hai, đối phương lại không mất lấy một sợi tóc, ông ta không hề muốn đánh tiếp một chút nào, có trời mới biết kẻ bị chết lần sau có phải mình hay không.
Ân Mạc ôm Hoa Liên đi về phía cửa ra, vừa hay gặp Lăng Loan đang dẫn người đi về phía này, thấy hai người bọn họ, bước chân của Lăng Loan chựng lại một chút rồi vội vàng đi về phía Cửu U Vương.
“Phụ thân, cha tìm được người kia rồi sao?”
“Ừ.”
Lăng Loan nhìn theo tầm mắt của Cửu U Vương, không biết là ông ta đang nhìn Hoa Liên hay là nam nhân bên cạnh nàng, “Người cha nói không phải là…”
“Sát Sinh Phật.”
Lăng Loan cả kinh trong lòng, cái tên Sát Sinh Phật này như sấm dội bên tai, gần như sau mỗi lần Đại chiến Tiên Ma, trong vòng mười năm tiếp theo cha nàng đều thường xuyên nhắc tới cái tên này, cái kiểu mỗi lần nhắc đến đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột da.
Hơn nữa có một chuyện nàng có thể xác định, Sát Sinh Phật tuyệt đối không phải nữ tử. Cho nên, người đàn ông bên cạnh Hoa Liên kia, thực ra chính là Sát Sinh Phật còn mạnh hơn cả phụ thân mình?
Lăng Loan cảm thấy nhịp tim của mình dần trở nên nhanh hơn, một thứ cảm giác kỳ dị dấy lên từ đáy lòng, không biết là sợ hãi hay là cảm giác nào khác.
“Hắn… đến đây làm gì?”
“Không biết.”
“Phụ thân, người có biết nữ nhân bên cạnh hắn không?”
“Chưa từng gặp qua, tên là gì?” Mới vừa nãy chỉ lo để ý Ân Mạc, ông ta căn bản đã quên bên cạnh Ân Mạc còn có một nữ nhân.
“Nàng tên Hoa Liên, là bạn tốt của Khổng Uyên.”
Nghe đến cái tên này, Cửu U Vương đột nhiên cảm thấy nhức đầu, hơn nữa còn có chút đau dạ dày. Ông ta thực hối hận vì đã quay lại đây, nếu không gặp bọn họ, có lẽ tâm trạng của mình đã khá hơn một chút.
“Phụ thân?” Lăng Loan thấy sắc mặt hắn càng thêm khó coi, không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ phụ thân còn biết cả Hoa Liên?
“Nếu như ta nhớ không nhầm, thì nàng chính là Tiên Đế mới lên của Tiên Giới.” Kể từ khi Hoa Liên tranh chấp với tứ đại Tiên Đế ở thành Bất Khuất, danh tiếng của nàng đã bắt đầu truyền ra ngoài. Mà chuyện giữa nàng và Sát Sinh Phật lại càng trở thành tin tức bát quái mới nhất. Quan hệ của Tiên Đế mới với bốn vị Tiên Đế khác không được hòa hợp, lúc nghe tin đó, Cửu U Vương tuyệt đối là có chút vui sướng khi người gặp họa, có điều bây giờ, ông ta còn muốn khóc hơn.
Nàng ta đang yên lành lại không làm Tiên Đế, chạy tới Ma Giới để làm cái gì?!!!
“Tiên Đế tại sao lại xuất hiện ở đây?” Đáp án này hiển nhiên khiến cho Lăng Loan kinh sợ không ít.
Cửu U Vương lại bắt đầu im lặng, căn cứ vào những chuyện nghe được trên chiến trường, bọn họ đại khái là bỏ trốn đến Ma Giới rồi… Đáng chết, đây thực sự không phải là tin tốt lành.
Ma Đế ở Ma Giới từ xưa đến nay vẫn tính toán lẫn nhau, cho dù ở trên chiến trường cũng nung nấu ý định giết chết đối phương, nhưng giờ ở Ma Giới lại có một cặp tình nhân có thực lực tương đương với Ma Đế, nếu ngày nào đó bọn họ động kinh lên muốn thống trị Ma Giới, thì ngày ấy thực khó mà sống nổi.
“Đất Phong Thiện là nơi nào?” Đi đến cửa nhà, Hoa Liên mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Một nơi không nên thuộc về Ma Giới.” Ân Mạc thâm trầm trả lời.
“Cụ thể chút đi.”
“Một mảnh đất.”
Hoa Liên mỉm cười. Xoay người vào nhà. Rầm. Sập cửa lại. Ân Mạc dính vào cửa gãi gãi mũi, aiz, nhớ năm đó khi nhìn thấy ông cụ thường xuyên bị nhốt ở ngoài cửa, hắn đã sung sướng khi người khác gặp họa biết bao, giờ cuối cùng cũng đến lượt mình, cảm giác này thực sự là rất… hay ho!
Cửu U Vương không để hắn chờ quá lâu, đến ngày thứ ba tính từ khi họ gặp mặt, Lăng Loan lại một lần nữa đến gõ cửa nhà hắn.
Tốc độ mở cửa rất nhanh, hơn nữa vẫn là Ân Mạc, có điều tình hình lần này rõ ràng khác hẳn với lần trước. Toàn thân Ân Mạc đều toát ra hơi thở người sống chớ gần, sắc mặt càng đen đến dọa người. Lăng Loan nhìn thấy hắn xong, nụ cười hoàn mỹ trên mặt cũng chợt cứng đờ tại chỗ.
“Nói.” Bị một cước đá xuống đất, dù là ai cũng không vui nổi.
“Phụ thân mời ngài đến Tuyết Oa một chuyến.”
“Bảo hắn đến đây.” Rầm, cửa đóng lại, mảng nhũ băng đóng trên mái hiên bị chấn động rung lên, rớt xuống đầu Lăng Loan.
Cho dù nàng ta có ôm bao nhiêu ảo tưởng với vị Sát Sinh Phật trong truyền thuyết kia, bắt đầu từ giây phút này, cái gì cũng mất sạch.
Chẳng bao lâu sau khi Lăng Loan rời đi, Cửu U Vương và một đám Ma Đế rối rít đến bái phỏng. Thái độ của bọn họ mặc dù có điểm quái dị, có điều xét tổng thể thì cũng coi như thân thiện. Cho dù trước đây mọi người có thù oán gì, giờ dù sao cũng đã là cùng một chủng tộc, kêu đánh kêu giết thì không được hòa hợp cho lắm.
Ý tứ của bọn họ là trừ đất Phong Thiện ra, Ân Mạc muốn bất cứ nơi nào cũng đư