lên mặt.
“Y Tiên, thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tử Tiêu tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy?” Tử Vi Tiên Đế mặt đầy vẻ lo lắng.
“Tiên Đế, xin thứ cho lão hủ bất tài, Tử Tiêu Tiên tử hẳn là đã bị trúng nguyền rủa.”
“Nguyền rủa? Nguyền rủa gì mà lại có khả năng này?”
“Hẳn là Huyết chú, Tiên Đế có biết Tử Tiêu cô nương đã từng đắc tội kẻ nào không, hoặc là Tiên tử có từng dính phải máu của ai đó chăng?” Y Tiên hỏi lại lần nữa.
“Máu… chẳng lẽ là… nàng?” Trái tim của Tử Vi Tiên Đế nhảy lên, hiển nhiên là đã nhớ ra điều gì đó. Lập tức hỏi Y Tiên, “Y Tiên có biết làm thế nào để giải trừ chú ngữ không?”
“Chú ngữ này giải trừ thế nào lão hủ cũng không biết, có điều ta không giải được, nhưng có một cách có lẽ thành công.”
“Ngươi nói nghe coi.”
“Lấy máu tinh trong tim người hạ rủa để gột sạch những vết ban rủa này đi là được.”
“Chỉ có cách này thôi sao?” Lời của Y Tiên khiến cho Tử Vi Tiên Đế phải cau mày.
Trước kia Hoa Liên dùng máu của mình để nuôi dưỡng đóa sen vô căn là hóa thân của Tử Tiêu kia, chuyện này hắn biết. Không ai ngờ tới nàng lại hạ rủa trong máu. Sau khi biết chân tướng, dù hắn hận không thể giết chết Hoa Liên, nhưng lại không thể không kiêng kỵ Ân Mạc đứng sau nàng.
Dù mấy năm nay nàng ta vẫn bị lưu đày bên bờ Thiên Hà, tin tức về nàng vẫn có lúc truyền tới. Sát Sinh Phật ngay từ lúc nàng mới bị lưu đày đã sống ở đó cùng với nàng ta, điều này khiến cho không ít người phát run trong lòng.
Thậm chí ngay cả Chân Vũ Đại Đế cũng cảm thấy có chút may mắn, may mà không lưu đày suốt đời, nếu không Sát Sinh Phật có thể làm ra chuyện gì, chẳng ai biết được.
“Chỉ có cách này mới có thể hoàn toàn giải trừ Huyết chú, có điều nếu muốn tạm thời áp chế chú ngữ này xuống cũng dễ thôi, chỉ cần dùng máu của ngài bôi lên theo định kỳ là được.” Y Tiên đáp vậy.
“Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.” Tử Vi nhắm mắt lại, khoát tay áo với ông ta.
Y Tiên quay về chỗ ở của mình, đã sớm có người đang chờ ở đó. Thấy người kia, sắc mặt của Y Tiên tỏ ra cung kính, “Đại nhân, ngài đến rồi.”
“Ừ, sao rồi?”
“Tất cả đều theo sự dặn dò của ngài, Tử Vi Tiên Đế đã tin lời ta.”
“Rất tốt, ta cũng muốn xem xem lần này còn ai có thể bảo vệ được nàng ta.” Giọng nói của người nọ lại càng trở nên lạnh lẽo.
Tử Vi Tiên Đế không hề biết, cách để giải trừ Huyết chú có rất nhiều, chỉ cần người hạ rủa đồng ý, thứ chú ngữ này có thể được giải trừ rất dễ dàng, nhưng hiển nhiên, có người không muốn hắn biết.
Dù Ân Mạc vẫn lần lữa không chịu đi nhưng ở lâu cũng không phải là ý hay, kéo dài được hơn hai tháng, cuối cùng hắn cũng không thể không đến chiến trường Tiên Ma.
Sau khi Ân Mạc đi rồi, ngày tháng dường như ngày càng dai dẳng. Hoa Liên mỗi ngày đều ngồi ở bờ bên này, nhìn tòa cung điện đã vắng bóng chủ nhân phía đối diện, cảm thấy có chút cô đơn.
Đã quen ngày nào cũng nhìn thấy hắn, đột nhiên đến một ngày lại không thấy người đâu, trong lòng cứ cảm thấy thật trống trải.
Đáng tiếc truyền âm trận hắn dạy nàng vẽ chỉ là loại đơn giản nhất, không thể dùng để truyền âm ở khoảng cách xa được, cho nên Hoa Liên chỉ có thể chờ cho ba năm cuối cùng qua đi, đến chiến trường Tiên Ma rồi, bọn họ còn có cơ hội để gặp nhau.
Năm thứ hai sau khi Ân Mạc rời khỏi, bên bờ Thiên Hà lại đón một vị khách quý. Nhìn thấy người tới, Hoa Liên không hề kinh ngạc chút nào, có điều người này đến trễ hơn dự kiến của nàng, chắc là lo Ân Mạc có để lại gì đó phòng bị.
“Hoa Liên, ngươi khiến ta rất thất vọng.” Tử Vi chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh căm.
Hoa Liên cười nhạt một tiếng, “Ngươi đến đây là để hạch tội hay là để bắt ta về?”
“Tại sao ngươi lại làm thế? Ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi nên biết rõ trong lòng, những gì ngươi muốn ta đều đã cho ngươi.”
“Tiên Đế đại nhân, ngươi sai rồi. Ai nói với ngươi những gì ngươi đưa ra chính là những gì ta muốn.”
”Cho nên ngươi liền trút hết nỗi bất mãn này lên người Tử Tiêu? Muội ấy chưa bao giờ đắc tội với ngươi, ngươi lại nhẫn tâm đối xử như vậy với muội ấy?!” Tử Vi Tiên Đế tỏ ra vô cùng đau đớn.
“Có từng đắc tội ta hay không, ta nói thì mới tính. Ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé, mà ngươi lại là Tiên Đế cao cao tại thượng, ta ít nhất cũng phải giữ cho mình một đường lui chứ. Ngươi có nhớ không, lúc trước khi đóa sen vô căn kia vừa mới nở hoa, ngươi đã một cước đá văng ta đi. Ngươi xem, giấu bài bao giờ cũng hữu dụng.” Hoa Liên nhàn nhạt nói, không hề cảm thấy tội lỗi với những việc mình làm.
“Để lợi dụng quyền lợi của ta mà ngươi lại đem Tử Tiêu ra làm món đồ chơi!” Tử Vi Tiên Đế tức giận nói.
“Quyền lợi của ngươi đối với ta mà nói chẳng có bất cứ sức hút nào, ta chỉ mong có thể sống an bình hơn mà thôi, ta không muốn biến thành vật hy sinh. Hơn nữa, ta cũng đâu có cầu xin ngươi, từ đầu đến cuối đều là ngươi tự chủ động, chẳng lẽ không phải sao?” Nhìn vị Tiên Đế cao cao tại thượng đối diện, trong mắt Hoa Liên không hề có vẻ tôn kính, chỉ có sự châm chọc nồng đậm.
Tất cả chẳng qua là lợi dụng và bị lợi dụng mà thôi, địa vị hắn cao nên tâm cao khí ngạo, một khi phát hiện mình bị ng