XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328964

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

qua là tinh thần có hơi uể oải, vấn đề cũng không nghiêm trọng như Ân Mạc tưởng, cho nên nàng mới không chịu nói gì.

Cho dù có nói, hắn cũng không thể qua đây cùng với nàng.

“Hoa Liên.” Ân Mạc bất đắc dĩ thở dài, “Trên cõi đời này, ta chỉ còn lại mỗi mình nàng, đừng để ta lo lắng, được không?”

Lần đầu tiên nàng nghe thấy Ân Mạc dùng giọng điệu này để nói chuyện, Hoa Liên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt lo lắng của hắn, trong lòng đột nhiên trở nên mềm nhũn. Người đàn ông này, chẳng qua chỉ đang lo lắng cho mình, lại không biết nên làm gì. Trên cõi đời này, có thể gặp được hắn, nàng đột nhiên cảm thấy thực may mắn.

“Ta chẳng qua là không thích ban đêm mà thôi, quá yên tĩnh.” Hoa Liên cuối cùng cũng không tình nguyện cho lắm mà mở miệng, nói xong cũng quay mặt qua một bên không nhìn hắn nữa, lý do này nói ra, cứ cảm thấy thực mất mặt.

Ân Mạc trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Hoa Liên vẫn không chịu lên tiếng, cô nàng ưa sĩ diện này.

Cũng may hắn cũng không nói gì nữa, cúi đầu không biết vẽ cái gì lên đất. Một lúc lâu mới đứng dậy, vẽ trên không trung một trận pháp nho nhỏ.

“Đây là cái gì?” Hoa Liên không tinh thông lắm về trận pháp, nhưng cũng biết được một chút, có điều trận pháp này nàng chưa từng thấy qua, dù nhìn cũng không tính là quá khó.

“Đây là truyền âm trận, nàng thử khắc nó vào tảng đá đi.”

“À..” Nàng hơi hiểu được ý tứ của Ân Mạc, lúc này Hoa Liên không cự tuyệt, nhặt một tảng đá tròn tròn màu đen bên bờ sông lên, dùng pháp lực của mình cẩn thận vẽ trận pháp đó lên trên.

Có điều dù sao cũng là vừa mới học, tỷ lệ thành công vậy mà không tới một phần mười, hai ngày nay số đá bị nàng phí phạm đã xếp được thành một quả núi nhỏ. May mà bên bờ Thiên Hà thứ khác thì không có nhiều, chỉ riêng có đá là không ít.

Chờ nàng thuận lợi vẽ được một cái, nói chưa được hai câu đã “Đoàng” một tiếng nổ tung, nàng cảm thấy mình rất vô tội, “Chẳng lẽ là do chất liệu?”

Khóe miệng của nam nhân đứng bên bờ đối diện giật giật, “Hiển nhiên là không phải.”

Viên đá khắc truyền âm trận trong tay hắn vẫn còn yên ổn đây, hắn không thể hiểu nổi, Hoa Liên đã làm bằng cách nào, mỗi viên đá đặt trên tay nàng đều thành vật nguy hiểm hết là sao, nói hai câu mà cũng nổ tung.

“Hứ.” Cánh môi phấn hồng của Hoa Liên mím lại, tiếp tục kiên trì không ngừng khắc trận pháp ở trên mấy tảng đá.

Nàng lại tìm được việc để làm, khắc hết cái này đến cái kia đến là hăng say, thất bại cũng không hề nổi giận. Có điều, Ân Mạc ở bờ đối diện càng nhìn lại càng thấy thương cho mấy tảng đá kia.

“Hay là chúng ta đổi cách khác?”

“Không cần, ta không tin là không thành công được.” Trận pháp này thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng.

“Được rồi, vậy nàng cứ từ từ mà vẽ.” Ân Mạc ngửa đầu nhìn trời, hắn rất chắc chắn đây thực sự chỉ là trận pháp nhập môn mà thôi. Hoặc có lẽ, đây cũng là một loại năng lực? Nhìn tảng đá bán thành phẩm bể thành mấy khối trong tay Hoa Liên, hắn nghĩ vậy.

Cuối cùng công sức không phụ lòng người, liên tục luyện tập với mấy tảng đá chừng mười ngày, Hoa Liên cuối cùng cũng có chút thành tựu, tảng đá mới đầu nói mấy câu đã nổ, sau này nói đến một canh giờ mới banh xác.

Rõ ràng là trận pháp giống nhau, rốt cuộc tại sao lại nổ được chứ? Cái đầu thông minh kia của Ân Mạc có nghĩ kiểu gì cũng không thông.

Có đá truyền âm này rồi, đến ban đêm, cuối cùng cũng có âm thanh truyền đến. Không biết là vì nguyên nhân gì, cho dù không nói câu nào, chỉ nhìn ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra trên tảng đá, nàng đã thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Nằm trên đệm chăn mềm mại, bên gối đặt mấy tảng đá truyền âm, thanh âm trầm thấp của Ân Mạc vọng tới từ bên kia, giữa buổi đêm, không khỏi khiến nàng hơi có chút buồn ngủ.

“Còn thức không?”

“Ừ…” Cách nửa ngày, Hoa Liên mới đáp một tiếng, mở cặp mắt mơ màng ra nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng.

“Ngủ tiếp đi.”

“Ừm…” Ngáp một cái, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Bờ bên kia Thiên Hà, Ân Mạc đứng bên cửa sổ, cầm đá truyền âm trong tay, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía gian phòng nhỏ đối diện. Hắn đột nhiên hơi hiểu ra, tại sao cha mẹ ngày ngày dính với nhau một chỗ cũng không cảm thấy chán.

Hắn nghĩ, cho dù có là hai trăm năm hai ngàn năm, hắn cũng cam tâm tình nguyện ở bên nàng.

Bên bờ Thiên Hà rất ít khi mưa, nhưng hàng năm đều có mùa mưa. Dù không nổi gió nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo ẩm ướt. Tiết trời như vậy, căn bản không thể đi ra ngoài, hai người cũng chỉ có thể ở trong nhà nhìn mấy tảng đá nói chuyện.

Ân Mạc dù sao cũng sống lâu hơn nàng từng ấy năm trời, kiến thức uyên bác, Hoa Liên lười biếng nằm lì trên giường, nhất quyết đòi hắn kể chuyện cho nghe.

Ân Mạc cũng không từ chối, suy nghĩ một lúc liền bắt đầu kể, “Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé, sinh ra đã có khả năng thông thiên, ba tuổi đã cùng một con hắc long tung hoành Tiên Giới…”

“Ngươi dừng ngay cho ta, chuyện này bốc phét quá đấy, cho dù bịa chuyện cũng phải phù hợp với thực tế một chút chứ.” Ngay mở đầu câu chuyện đã khiến cho Hoa Liên cảm thấy rất bất mãn, hắn thế này rõ