”
“Điều kiện thành Thánh của hắn là ngươi phải đạt đến tu vi thế nào?” Nếu quả thực đơn giản giống như lời Tử Tiêu nói thì Tử Vi đã không phải liều chết liều sống muốn cho nàng ta hồi sinh.
“Ít nhất là Tiên Quân, chỉ cần huynh ấy thành Thánh, tu vi của ta cũng sẽ thăng lên một cấp, vốn vị trí Tiên Đế của Thanh Lam chính là giữ lại cho ta.”
“À, chẳng trách nàng ta lại không muốn ngươi hồi sinh, xem ra ngươi cũng là một củ khoai nóng bỏng tay đây. Giết ngươi thì đắc tội một Thánh Nhân, mà không giết, trong lòng ta lại luôn cảm thấy bất an.” Hoa Liên cười như không cười nhìn Tử Tiêu mặt ngày càng tái nhợt trước mặt, “Không bằng như vậy đi, ta tiếp tục dùng máu nuôi ngươi, đảm bảo ngươi sẽ không chết, dù sao ngươi đã lấy hình dáng của sen mà sống bao nhiêu năm như vậy rồi, có biến trở lại lần nữa cũng sẽ dễ dàng thích ứng thôi.”
“Không, đừng, đừng, ta xin ngươi…”
Hoa Liên không hề dừng tay trước lời khẩn cầu của Tử Tiêu, nụ cười trên mặt nàng vụt tắt, tay phải hóa thành trảo, giữa trán Tử Tiêu, hạt sen thứ hai bị nàng nắm chặt trong tay.
Khi hạt sen thứ hai dung nhập vào cơ thể Hoa Liên, Tử Tiêu cũng từ hình người biến trở lại thành một đóa sen màu tím. Có điều lần này, đóa sen này đã hoàn chỉnh, nếu nuôi dưỡng tử tế thì cũng không chết.
Cất đóa sen vào trong nhẫn chứa đồ của mình, Hoa Liên khoanh chân ngồi dưới đất, ngọn lửa bắt đầu không chịu khống chế lan tràn ra ngoài.
Từ thuở Đại Hoang, nàng có nằm mơ cũng muốn tìm lại hạt sen đã mất của mình, khi mơ ước này cuối cùng cũng thành hiện thực, nàng lại cảm thấy trong lòng thực bình thản.
Đóa hồng liên trong đan điền nhờ có hạt sen quay lại nên tầng cánh hoa thứ chín và thứ mười đã trực tiếp nở bung ra, một luồng sức mạnh vốn thuộc về bản thân từ đan điền lan tràn ra khắp mọi nơi trên cơ thể nàng.
Xung quanh thân thể Hoa Liên, Nghiệt hỏa vẫn lan ra ngoài, bao vây lấy cả Tử Vi Điện.
Lúc này vị Tiên Đế duy nhất còn ở lại Tiên Giới, Hậu Thổ cũng nhận ra Tử Vi Điện xảy ra chuyện, sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe lên xuất hiện giữa Nghiệt hỏa.
Nhưng nàng nhanh chóng kinh hô một tiếng, vội vàng di chuyển ra khỏi phạm vi của Nghiệt hỏa.
“Hoa Liên? Ngươi…” Bên ngoài Tử Vi Điện, nhìn người con gái bước từng bước ra từ bên trong, Hậu Thổ kinh ngạc vạn phần. Nàng giật mình không chỉ vì Hoa Liên lại xuất hiện ở đây, mà còn vì tu vi của nàng ấy.
Nàng có thể cảm nhận được, tu vi của Hoa Liên đứng trước mặt tuyệt đối không hề kém hơn mình.
“Hậu Thổ Tiên Đế, trước kia khi còn ở Tiên Giới, còn phải đa tạ ngươi đã quan tâm.” Lời này là nói ra từ tận đáy lòng, có thể nói trong các Tiên Đế, cũng chỉ có nàng ấy và Câu Trần Đế không có địch ý gì với nàng.
“Không cần khách khí, ngươi đây là… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, thời hạn lưu đày của ta đã hết, Tử Vi Tiên Đế đặc biệt phái người đến đón ta về. À, đúng rồi, giờ ta phải đến thẳng chiến trường Tiên Ma, Hậu Thổ Tiên Đế có thể tìm người dẫn đường giúp ta được không?”
Hậu Thổ máy móc gật đầu, hoàn toàn chẳng hiểu ra sao.
Sau khi Hoa Liên đi rồi, Hậu Thổ do dự một chút, vẫn bước vào Tử Vi Điện xem sao, bên trong không có một bóng người, kiến trúc xung quanh cũng không hề có chỗ nào bị hư hại, không giống như đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi rời khỏi điện Tử Vi, nàng vẫn khó mà nén nổi sự tò mò trong lòng, chẳng lẽ Hoa Liên vừa mới đột phá ở trong Tử Vi Điện? Nhưng rốt cuộc là nàng đã ăn thiên tài địa bảo gì mà cảnh giới lại có thể tăng đến mức kinh người như vậy.
Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có manh mối gì, Hậu Thổ không khỏi lắc đầu, Hoa Liên này càng ngày càng khó nhìn thấu. Mới đầu nàng còn thấy lạ, tại sao Sát Sinh Phật lại quan tâm đến Hoa Liên như vậy, nên nhớ là, với thực lực của Sát Sinh Phật, trong mắt hắn Hoa Liên cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Một con kiến hôi lại được một vị Phật mà cả Tiên Đế cũng kiêng kị yêu thích, chuyện này căn bản không nói nổi. Có điều trước mắt, xem ra bọn họ đều xem thường tiềm lực của Hoa Liên rồi, cũng không biết vị Sát Sinh Phật này rốt cuộc đã tìm thấy nàng ta ở chỗ nào.
Chiến trường chính của cuộc đại chiến Tiên Ma nằm giữa hai giới – đất Họa Loạn. Đất Họa Loạn là nơi rất rộng, Tiên Giới dựng một tòa thành tên Bất Khuất ở đó, Ma Giới lại dựng Hắc Huyết Doanh, hai thế lực lớn mỗi bên chiếm một phương.
Bình thường nơi này đã chém giết không ngừng, giờ lại càng thêm náo nhiệt. Có điều cũng nguy cơ trùng trùng, không ai biết được ra khỏi thành rồi có thể sống sót quay về hay không.
Nhờ có người dẫn đường nên Hoa Liên cũng không tốn mấy thời gian đã đến được đất Họa Loạn. Thành Bất Khuất chia làm hai tòa thành, một bay lơ lửng trên trời, một tọa sừng sững dưới mặt đất.
Cửa thành không có bất cứ lính gác nào, có điều cách tường thành chừng mười thước có một tầng kết giới, có thể phân biệt được thân phận, Ma tộc cơ bản không thể nhân cơ hội lẻn vào được.
Trong thành tiên nhân đi qua đi lại, tu vi phần lớn là cấp bậc Tiên Quân, nàng cũng không cố ý để lộ ra tu vi của mình, trong mắt người khác, tu vi của nàng vẫn là Tiên Quân.
Có điều dù sao nàng vẫ