Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328934

Bình chọn: 7.5.00/10/893 lượt.

ười ta nắm bắt, làm sao bình tĩnh nổi.

Tử Vi Tiên Đế không nói gì nữa, tâm trạng vẫn do dự không ngừng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nếu tất cả đã bắt đầu rồi, hắn cũng chẳng thể nào thu tay lại nữa.

Từ khi hắn biết chuyện này đến giờ, hắn đã bố trí đầy đủ cả, hơn nữa chẳng một ai có thể túm lấy nhược điểm. Người kia cũng đã bảo đảm, cho dù Hoa Liên có chết, Sát Sinh Phật cũng không có cơ hội báo thù thay cho nàng ta, nếu đã nói đến nước này rồi thì còn gì để do dự nữa?

Nhưng không hiểu tại sao, nhìn vào ánh mắt bình thản không chút dao động kia của Hoa Liên, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy, dường như mình đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng, cố tình lại không nhớ ra nổi.

“Đi theo ta đi, Sát Sinh Phật giờ đã vào chiến trường rồi, lần này không ai giúp nổi ngươi nữa đâu.” Thấy Hoa Liên nhìn về phía tòa cung điện đối diện, Tử Vi Tiên Đế mở miệng nói.

“Xem ra Tiên Đế đại nhân đã sắp xếp chu đáo cả rồi, có điều nếu ta đi theo ngươi, nơi này phải làm sao đây?”

“Ngươi yên tâm, nàng ta sẽ thay ngươi ở lại đây.” Một nữ nhân có vẻ ngoài giống hệt như Hoa Liên đột nhiên xuất hiện, mặt không biểu cảm đứng bên cạnh Tử Vi Tiên Đế.

Hoa Liên cười một tiếng, đứng dậy đi theo Tử Vi Tiên Đế bước vào trong trận truyền tống.

Sau khi nàng đi rồi, tòa cung điện bên bờ đối diện đột nhiên chẳng hiểu vì sao mà lại ầm ầm sụp đổ. Trên chiến trường Tiên Ma xa xôi, Ân Mạc toàn thân đầy máu chợt khựng lại một cái, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, kim quang lóe lên, gã Ma Quân đầu bò đối diện hắn đã bị chém thành hai nửa.



Tin nàng được đưa từ nơi lưu đày về Tiên Giới không có ai biết, chỉ sợ hắn ngay từ đầu đã có ý đồ làm cho nàng lẳng lặng chết đi. Thậm chí lúc đi còn đặc biệt tìm một kẻ thay thế nàng sống ở bờ Thiên Hà tiếp tục chịu phạt.

Nhưng nàng đoán không lâu sau đó, “nàng” sẽ chẳng hiểu vì sao mà chết ở đó. Chết không đối chứng, một kế hoạch rất hay.

Mới đầu, Hoa Liên chỉ bị giam cầm trong địa lao bên dưới Tử Vi Điện, mỗi ngày đều có người lấy đi một lượng máu lớn từ trên cơ thể nàng, cũng may tu vi của nàng không tệ lắm, đổi lại là kẻ khác, chắc đã sớm mất máu quá nhiều mà chết.

Những ngày như vậy kéo dài chừng hơn nửa năm có thừa, sau đó, bọn họ còn muốn lấy cả máu tinh trong tim nàng.

Lấy máu có thể tùy bọn họ, nhưng máu tinh trong tim khó khăn lắm mới tu luyện ra được, mỗi giọt đều quan trọng vô cùng, một khi mất đi rồi chẳng khác nào bỏ mệnh, nàng sao có thể đồng ý.

Nàng không chịu giao máu tinh ra, thủ đoạn của những kẻ đó càng trở nên cứng rắn, thậm chí không tiếc tra tấn nàng. Từ đó trở đi, trên người Hoa Liên không có nơi nào là lành lặn.

Cho dù như vậy, nàng cũng chỉ trích ra ba giọt máu tinh mà thôi. Có điều, sau khi dùng máu tinh xong, tình trạng của Tử Tiêu quả thực đúng như lời Y Tiên nói, càng ngày càng chuyển biến tốt, ban rủa trên người cũng bắt đầu từ từ biến mất.

Giờ đã gần như chẳng khác bình thường, cũng không hề cảm thấy khó chịu ở chỗ nào nữa.

Có điều, sau khi biết được ngọn nguồn câu chuyện từ Tử Vi Tiên Đế, sắc mặt của Tử Tiêu vẫn không dễ nhìn một chút nào. Trong cái nhìn của nàng ta, Hoa Liên đơn giản là tội không thể tha, về phần chuyện Hoa Liên đã giúp nàng

ta hồi sinh, giờ còn ai nhớ đến nữa.

“Một nữ nhân ác độc như vậy, không thể bỏ qua cho nàng ta được..”

“Ta biết, có điều Huyết chú trong cơ thể muội còn chưa được thanh trừ, nàng ta vẫn còn hữu dụng. Chờ muội khỏe lại rồi, ta sẽ giao nàng cho muội xử lý được không?” Đem một chén máu có trộn lẫn máu tinh của Hoa Liên vẽ lên ban rủa xong, Tử Vi Tiên Đế ôn tồn thương lượng với nàng ta.

“Cũng được, đúng rồi, ta nghe nói Chân Vũ và Câu Trần cũng đã tiến vào chiến trường Tiên Ma rồi, chừng nào thì huynh đi?”

“Để vài ngày nữa, chờ muội khôi phục tàm tạm đã thì ta sẽ qua.” Tử Vi dịu dàng nói.

“Giờ công đức của huynh đã đủ rồi, ta cũng đã khôi phục được kha khá, chắc huynh có thể đánh thẳng vào cảnh giới Thánh Nhân rồi đúng không?” Nếu không phải vì nàng, Tử Vi đã sớm có thể thành Thánh Nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Tiêu không khỏi có chút áy náy.

“Ừ, cũng sắp rồi.” Trên gương mặt Tử Vi lộ ra một nụ cười nhẹ.



Trong địa lao tối tăm không ánh mặt trời, Hoa Liên suy yếu ngồi tựa vào tường, trong mắt không có lấy một tia thần thái. Nàng không biết rốt cuộc mình đã ở đây bao lâu, đã bị người ta lấy mất bao nhiêu máu. Giờ, nàng chỉ có thể chờ, nhưng có một chuyện có thể xác định, người nàng muốn đợi, nhất định sẽ tới.

Bên ngoài điện Tử Vi, Tử Tiêu sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục vẻ hồng hào đang lưu luyến không rời tựa vào ngực Tử Vi Tiên Đế, “Huynh phải cẩn thận đấy.”

“Yên tâm, ta biết mà.” Tử Vi vuốt vuốt mái tóc dài của nàng ta, “Sau khi ta đi rồi muội phải ở đây tu luyện, tốt nhất đừng nên đi ra ngoài. Còn nữa, giết Hoa Liên đi, hồn phách cũng không được lưu lại.”

“Ta biết rồi, nàng ta rơi vào kết cục như vậy, chỉ có thể trách ngay từ đầu nàng ta đã sai lầm, không oán huynh được.”

Tử Vi gật đầu một cái, “Ta đi đây.”

Mãi cho đến khi bóng dáng Tử


Old school Swatch Watches