Snack's 1967
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329802

Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.

ràng là đang lấy lệ, nào có ai lại kể chuyện khoa trương như hắn chứ.

“Ta kể toàn chuyện thật mà.”

“Hừ.” Rõ ràng không tin.

“Được rồi, nhảy cóc qua đoạn này, ta kể tiếp nhé.”

“Ừ.”

“Mẫu thân của cậu bé đó tính tình không được tốt cho lắm, mỗi lần cha mẹ cậu nhóc gây gổ, cha cậu lúc nào cũng là bên bị bắt nạt.”

“Đáng sợ vậy sao?” Đây tuyệt đối là bạo lực gia đình trắng trợn mà.

“Ừ… chính là đáng sợ vậy đó.” Ân Mạc hắng giọng một tiếng tiếp tục nói, “Cho nên cậu bé đó đã quyết định sau này lớn lên, nhất định phải lấy một cô gái dịu dàng hiền thục làm vợ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó cha nuôi của cậu bé đó cho cậu ta một hạt giống, để tự cậu ta trồng một cô vợ ra, thế là cậu bé kia gieo hạt giống đó xuống, sau đó thực sự trồng ra được một cô gái xinh đẹp, vậy là cậu bé liền được ôm mỹ nhân về.”

“Khốn kiếp, ngươi lại lấy lệ với ta!” Nào có ai lại đi trồng vợ ra chứ, mất công nàng còn tưởng là chuyện cổ tích mà nghe rất nghiêm túc.

“Đừng nóng giận mà, chuyện này không hay à?” Giọng nói của Ân Mạc đầu bên kia mang theo ý cười.

“Chẳng hay tí nào.”

“Được rồi, vậy ta đổi chuyện khác nhé.”



Thời gian bất tri bất giác trôi qua, trong chớp mắt, Hoa Liên và Ân Mạc đã ngây ngốc bên bờ Thiên Hà hơn mười năm. Hoa Liên càng ngày càng cảm thấy, sức sống của mình thực sự rất ương nghạnh, hơn nữa cực kỳ dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh.

Giờ nàng lại cảm thấy, bờ Thiên Hà này cũng không đến nỗi tệ, nước Thiên Hà cũng rất đẹp, trừ gió đêm hay thổi bay mất nóc nhà của nàng ra thì tất cả đều hoàn mỹ.

Trong khoảng thời gian này, Anh đã từng đến thăm nàng mấy lần, đáng tiếc nàng ấy cũng không thể qua sông được, chỉ có thể đứng bên bờ đối diện nói chuyện với nàng. Thấy nàng sống ở đây rất tốt, Anh cũng yên lòng hơn.

Hoa Liên cũng không phải là tiên nhân đầu tiên bị lưu đày ở đây, có điều có thể chống đỡ được hơn mười năm, lại còn sắc mặt hồng hào tinh thần phơi phới, thực đúng là chưa có ai.

Ở Tiên Giới, thời gian mười năm cũng chẳng có gì thay đổi, tất cả vẫn như bình thường. Nghe Anh nói, Yến Cửu Vũ đã khôi phục lại vị trí thống lĩnh, giờ không có việc gì làm là lại đi khắp nơi chèn ép dân lành.

Còn nghe nói, Tử Vi Tiên Đế không biết đã dùng cách gì, lại giúp Tử Tiêu thành công vượt qua đạo Thiên kiếp cuối cùng, giờ địa vị của nàng ta ở Tiên Giới cực kỳ cao. Sở dĩ nhắc đến Tử Tiêu là vì còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa, vừa nói đến đây, Anh liền tức không thở nổi.

Hoa cỏ trong Bách Hoa Viên của Hoa Liên mọc lên tươi tốt vô cùng, trong thời gian mười năm này, đã có không ít Hoa linh được sinh ra, Tử Tiêu cũng cảm thấy hứng thú với mấy thứ hoa cỏ đó. Lúc Hoa Liên không có ở đó, nàng ta qua Bách Hoa Viên mấy lần, chuyển hết đám hoa cỏ đã sinh ra Hoa linh kia đi.

Nếu là người khác thì đương nhiên sẽ không biết, nhưng Anh và Yến Cửu Vũ hễ không có việc gì là lại đến chỗ nàng dạo vòng vòng, gần như là có mấy cọng cỏ mọc dưới đất cũng có thể kể ra, di nhiên là biết rõ ràng.

Hai người mặc dù tức giận, nhưng dù sao người làm chủ nhân như Hoa Liên không có ở đây, bọn họ cũng không tiện để nói.

Đối với chuyện này, Hoa Liên cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không thấy tức giận mấy.

Năm thứ mười bảy nàng lưu đày, sứ giả Phật giới lần đầu tiên đến bờ Thiên Hà, mang đến một tin tức khiến người ta khó mà ngờ được: Đại chiến Tiên Ma diễn ra sớm hơn dự kiến. Đại chiến đã bắt đầu, Ân Mạc đương nhiên không thể không đi, cũng may vị sứ giả kia cũng tương đối dễ nói chuyện, Ân Mạc nói chờ một thời gian nữa hắn sẽ về, thế mà ông ta cũng đồng ý.

Sứ giả của Phật giới đi chưa được bao lâu, Anh lại đi cùng với Yến Cửu Vũ đến đây. Hai người bọn họ cũng đến để báo tin này cho Hoa Liên, đồng thời cũng coi như là chào tạm biệt nàng. Trên chiến trường biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt, có thể một bước lên trời, cũng có thể bỏ mình vì đạo.

“Ta cứ cảm thấy chuyện Đại chiến Tiên Ma lần này diễn ra sớm có điểm gì đó là lạ.” Bờ sông bên kia, sắc mặt của Yến Cửu Vũ có chút nghiêm túc.

“Sao hả, ngươi có tin nội bộ gì hả?” Anh liếc hắn một cái.

“Ta nghe nói sở dĩ lại diễn ra trước là bởi vì có Tiên Đế thúc đẩy, nghe nói là Tiên Giới phái người đi ám sát vài Ma Quân có khả năng thăng cấp lên Ma Đế, cho nên Ma Giới mới quyết định khai chiến trước.”

“Ngươi nghe ai nói?”

“Ai nói ngươi không cần biết, tin này chắc Sát Sinh Phật cũng biết đúng không?” Yến Cửu Vũ liếc nhìn Ân Mạc đang đứng bên cạnh.

“Ừ.” Ân Mạc gật đầu, mặc dù mười bảy năm nay hắn không hề rời khỏi bờ Thiên Hà nửa bước, nhưng tin tức vẫn rất linh thông. Huống chi hắn cũng có thể coi là cao tăng ở Phật giới, muốn biết những tin tức này cũng không khó.

“Vậy ngươi biết Tiên Đế đó là ai không?”

Khóe miệng Ân Mạc nhếch lên, “Tử Vi.”

“Tại sao lại là hắn?!” Yến Cửu Vũ và Anh đều không tin nổi, gần như đồng loạt kêu lên.

Hoa Liên đứng bên bờ bên kia nheo mắt, nhìn về phía Tiên Giới, không biết đang nghĩ gì.

Vài tháng trước, Tiên Giới, trong Thiên Điện ở Tử Vi Điện, Tử Tiêu mặt đầy đau đớn nằm trên giường, trên làn da lõa lồ xuất hiện từng mảng ban đen, mắt thấy sắp lan tận