Vi hoàn toàn biến mất, Tử Tiêu mới quay người bước vào trong điện, “Người đâu, mang Hoa Liên ra đây cho ta.”
“Dạ.”
Bị hai gã kéo lê trên đất tiến về phía trước, Hoa Liên cúi thấp đầu, trên gương mặt loang lổ vết máu lại lộ ra một tia cười lạnh lẽo, nàng chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến thời khắc này.
Hai gã kia kéo lê nàng đến đại điện xong thì buông tay, để mặc nàng ngã ngồi trên mặt đất, sau đó hành lễ với Tử Tiêu đang ngồi trên ghế thượng vị rồi lui xuống.
Trong đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tử Tiêu đứng dậy từ trên ghế, bước từng bước về phía Hoa Liên, “Hoa Liên, uổng công ta coi ngươi là ân nhân, không ngờ ngươi vẫn luôn nung nấu ý đồ với ta.”
Hoa Liên khó nhọc ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn nàng ta, nhếch lên một nụ cười, “Ta chỉ cần mạng sống mà thôi.”
“Ngươi không nên vọng tưởng mang ta ra để uy hiếp Tử Vi, nếu không phải huynh ấy đột nhiên phát hiện ra âm mưu của ngươi, chỉ e giờ ta đã thành quân cờ trong tay ngươi rồi!”
“Không phải vậy.” Hoa Liên lắc đầu.
Nhưng rất hiển nhiên, Tử Tiêu không hề muốn nghe nàng giải thích, tay phải nàng ta nắm thành quyền, đánh về phía ngực Hoa Liên, một quả cầu ánh sáng màu tím đánh thẳng vào ngực nàng. Hoa Liên bị một quyền này đánh bay ra xa mười mấy thước, nàng một tay che ngực, miệng không ngừng ứa máu.
“Không phải giải thích với ta, chuyện ngươi làm, chỉ có thể dùng mạng của ngươi để bù lại.” Lại một quyền nữa ập tới, Hoa Liên ngay cả khí lực để nói cũng không còn. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, giương mắt nhìn những đường hoa văn tinh xảo trên xà ngang đại điện.
Rất nhanh, gương mặt của Tử Tiêu xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Cúi đầu nhìn xuống Hoa Liên lồng ngực phập phồng, sắp mất mạng nằm trên đất, lửa giận trên mặt nàng ta vẫn không hề biến mất.
Đặc biệt là lúc nhìn thấy nụ cười quỷ dị kia trên gương mặt Hoa Liên, sự tức giận của nàng ta lại càng không ngớt dâng trào.
“Ngươi cười cái gì?!” Một cước giẫm lên bụng Hoa Liên, Tử Tiêu tức giận hỏi.
“Ta cười ngươi đã hiểu sai ý ta rồi.”
“Có gì gì?”
“Khụ khụ khụ.” Phun búng máu trong miệng ra xong, Hoa Liên mới mở miệng, “Ta từ đầu tới cuối không hề muốn dùng ngươi để uy hiếp Tử Vi, giá trị của hắn trong mắt ta không lớn. Ít nhất là không lớn bằng ngươi.” Lại ho khan vài tiếng, nàng tiếp tục nói, “Nếu không phải ta cố ý, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện ra ta đã hạ Huyết chú.”
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Những lời Hoa Liên nói khiến cho trong lòng Tử Tiêu sinh ra một tia cảnh giác.
“Ta muốn nói… hạt sen của ta đã ở trên người bao nhiêu năm như vậy, ngươi cũng nên trả lại cho ta rồi chứ.” Nói xong, tay phải của Hoa Liên đột nhiên túm lấy mắt cá chân Tử Tiêu.
Tử Tiêu chỉ cảm thấy một nguồn lực hút khổng lồ truyền đến từ lòng bàn tay Hoa Liên, hai viên hạt sen màu đỏ như máu trong đan điền của nàng ta đột nhiên run rẩy kịch liệt. Nàng ta hoảng sợ muốn tránh thoát khỏi Hoa Liên, lại phát hiện bản thân ngay cả nhúc nhích cũng không nổi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể.
Hoa Liên mới vừa nãy còn đầy vẻ suy yếu, nhìn qua sẽ lập tức bỏ mạng, giờ đã ngồi dậy, nàng nhoáng cái đã túm Tử Tiêu đến trước mặt mình, trên gương mặt là một nụ cười lạnh như băng.
“Ngươi biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới báo thù được đây. Năm đó Tử Vi lấy mất trên người ta hai hạt sen, hại ta thiếu chút nữa đã tan thành tro bụi, vốn ta cũng không nhận ra hắn, nhưng hắn lại mang ngươi đến trước mặt ta. Ha ha ha ha, ngươi nói coi, có buồn cười không?” Một tay siết chặt cổ Tử Tiêu, Hoa Liên nheo mắt hỏi.
Nàng chưa từng hận một kẻ đến thế bao giờ, Tử Vi là người đầu tiên. Muốn mạng của nàng, vậy còn phải xem nàng có đồng ý hay không đã.
“Ta đã nói trước rồi, máu của ta rất quý, quý đến mức hắn không trả giá nổi, ngàn vạn lần đừng có trách ta, muốn trách thì hãy trách Tử Vi, nếu không có hắn, có lẽ lúc chết ngươi sẽ bớt đau đớn hơn nhiều.”
Hoa Liên vừa dứt lời, hạt sen đầu tiên đã trồi lên từ giữa trán Tử Tiêu, hạt sen màu đỏ thậm to bằng đầu ngón tay trong suốt tựa như thủy tinh, vừa chạm đến ngón tay Hoa Liên đã dung nhập vào trong cơ thể nàng.
“Ngươi… ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, sư tôn của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Tử Tiêu cuối cùng cũng hoàn toàn nhận rõ tình hình trước mắt, biết giờ phút này bất luận kẻ nào cũng không ngăn nổi Hoa Liên. Mà tu vi của nàng ta không đủ, lúc này căn bản không thể liên lạc với sư tôn, nếu giờ không nói ra, nàng ta thực sự rất có khả năng sẽ chết ở đây.
“Sư tôn của ngươi?”
“Sư tôn của ta là Đạo Đức Thiên Tôn, ta và Tử Vi vốn là hai loại tính cách từ cùng một thân thể phân hóa ra, cũng có thể nói ta chính là phân thân của huynh ấy.” Tử Tiêu nói nhanh.
Trên gương mặt của Hoa Liên thoáng qua một tia kinh ngạc, “Như lời ngươi nói thì nếu ngươi chết, Tử Vi cũng sẽ chết?”
Tử Tiêu vội vàng lắc đầu, “Không, nhưng giờ ta chết, huynh ấy có thể vĩnh viễn sẽ không thành Thánh Nhân được. Bởi vì huynh ấy là Tiên Đế có khả năng thành Thánh nhất cho nên trước kia sư phụ mới chia tách ta và huynh ấy ra.
