Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329033

Bình chọn: 10.00/10/903 lượt.

g manh, hơn nữa còn không thể dùng để tu luyện, may mà chỉ có hai mươi năm, chớp mắt một cái là qua…

Bên bờ Thiên Hà, không chỉ có linh khí mỏng manh, ngay cả đất đai cũng cằn cỗi, trừ Mạn Đà La ra, cơ hồ không có bất cứ thực vật nào sinh trưởng.

Chuyện này đều là bởi vì Nhược thủy có độc, thực vật căn bản không thích ứng được với môi trường ở đây. Cho nên ý tưởng muốn thay đổi hoàn cảnh sống của Hoa Liên coi như hoàn toàn thất bại.

Lấy pháp lực của bản thân dựng một gian nhà ở bờ sông chắn gió, hai mươi năm tới, nàng sẽ phải ở lại đây.

Mấy ngày đầu vẫn ổn, nhưng cuộc sống yên bình chẳng bao lâu đã một đi không trở lại. Không ai nói cho nàng biết, gió ở ven bờ Thiên Hà này lại kinh khủng như vậy, gian nhà dùng pháp lực để dựng lên vậy mà cũng không thể cản nổi.

Hầu như ngày nào ngủ dậy, nàng cũng phải dựng lại một gian nhà khác, có khi ngủ đến nửa đêm, nóc nhà đã biến mất.

Loại gió này kéo dài khoảng mười lăm ngày mỗi tháng, sau khi bị thổi trúng, một luồng khí âm hàn sẽ xâm nhập vào cơ thể, mất rất lâu mới trục xuất ra khỏi người được.

Đây đúng là một nơi hay ho. Ngồi bên bờ Thiên Hà, nhìn làn nước xanh bạc của nó, Hoa Liên không khỏi cảm thán.

Mới ngây người chưa tới hai tháng mà nàng đã bắt đầu nhớ nhung Bách Hoa Viên ở Tiên Giới rồi, những ngày tháng đó mới thực sự là cuộc sống tựa như thần tiên.

Vào lúc nàng đang ngẩn người nhìn nước sông, một người đàn ông vận áo trắng nhẹ nhàng bước tới, hai người đứng hai bên bờ Thiên Hà nhìn nhau. Thấy hắn, trong lòng Hoa Liên đột nhiên cảm thấy thật tủi thân.

“Ta đến trễ rồi sao?” Người đứng bên bờ bên kia hỏi.

“Vẫn chưa.”

“Xem ra ta vẫn còn may mắn lắm.” Ân Mạc cười nhẹ. Để đến được đây cùng với nàng, hắn thiếu chút nữa đã lật tung cả Lôi Âm tự lên, cuối cùng cũng thuyết phục được đám hòa thượng ngoan cố kia, có điều cũng chỉ có thể đứng ở bờ bên này nhìn.

Tiếp xúc với Ân Mạc lâu ngày, rất dễ bị đả kích. Lấy pháp lực của nàng chỉ có thể dựng một gian nhà không được chắc chắn lắm bên bờ sông, lại còn toàn bị gió thổi bay mất nóc nữa, mà đối phương chỉ phất tay một cái đã ra cả tòa cung điện, hắn như vậy chẳng phải là cố tình đến kích thích người khác hay sao.

Ngày đầu tiên bên kia dựng nhà xong, Hoa Liên ác độc nghĩ trong lòng, tốt nhất là nửa đêm cho gió thổi sập đi, đáng tiếc, gió thổi hơn nửa tháng mà chẳng thấy bên đó xuất hiện bất cứ dấu hiệu sụp đổ nào.

Quay đầu lại nhìn công trình bã đậu của mình, nàng khóc không ra nước mắt tiếp tục đi sửa mái nhà.

“Cần ta giúp một tay không?” Nam nhân ngồi trên một tảng đá vẫy tay với nàng ở bờ bên kia, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ, khiến cho Hoa Liên có suy nghĩ muốn đạp hắn xuống Thiên Hà.

“Không cần!” Quay đầu qua chỗ khác tiếp tục chiến đấu cùng mái nhà.

“Được thôi.” Người ở bờ bên kia có chút bất đắc dĩ nhún vai, thực ra thì ngày ngày nhìn nàng sửa nhà cũng có thể coi là một loại nhạc thú.

Sáng hôm sau, gió lớn thổi qua, nóc nhà lại không thấy, Hoa Liên đen mặt đứng trong nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, ngửa mặt lên trời hô to, “Ân Mạc, ta ghét ngươi ghét ngươi ghét ngươi….!!!!”

Thanh âm vang rất xa, vọng lại từ không trung, rất có ý tứ “dư âm văng vẳng ba ngày chưa nguôi”.

“Tình yêu à, nàng thế là giận chó đánh mèo đấy.” Cửa lớn của cung điện phía đối diện rộng mở, Ân Mạc tựa vào cửa, “Vòng tay của ta lúc nào cũng rộng mở chờ nàng, nàng có thể tính đến chuyện qua đây nương tựa vào ta.”

Hoa Liên không lên tiếng, tiếp tục leo lên sửa nóc nhà. Nàng không tin mình không dựng được một gian nhà chắc chắn.

Khoảng thời gian sau đó, nóc nhà của nàng không biết đã thay bao nhiêu lượt. Dù sao mãi cho đến khi rời khỏi bờ Thiên Hà, nàng vẫn chưa thực hiện được mục tiêu của mình.

Đất nơi lưu đày cằn cỗi như vậy, hơn nữa quá mức yên tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy chẳng có việc gì để làm. Dù ban ngày vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Ân Mạc sống phía đối diện, nhưng đến tối, nơi này yên tĩnh đến dọa người.

Nàng không sợ tối, cũng không sợ lạnh, nhưng chỉ không thích cảm giác như vậy. Xung quanh yên tĩnh, giống như chỉ có mình nàng vậy. Cho dù là tiếng động gì cũng không truyền ra được, cảm giác kia giống như bị cả thế giới này vứt bỏ.

Ý niệm như vậy ngày một sâu, Hoa Liên cũng không phát hiện ra, sắc mặt của bản thân ngày càng trở nên khó coi.

Ân Mạc ở bờ bên này nhận ra tình trạng của nàng vẫn lẳng lặng như trước, Nhược thủy không phải chỉ khi nào chạm phải mới trúng độc, hàng năm sống ở đây, lấy tu vi của Hoa Liên cũng không thể nào ngăn cản độc tố xâm nhập.

Thứ độc chất này có thể khiến cho suy nghĩ trong lòng người ta hỗn loạn, từ đó nảy sinh tâm ma. Cách giải quyết thực ra cũng không hề khó, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh là được. Vấn đề là, nàng chẳng chịu nói gì cả.

Tính quật cường của cô nàng này, hắn chẳng phải mới được lãnh giáo lần đầu.

“Hoa Liên, nói ta biết, nàng đến cùng là đang sợ thứ gì, để ta giúp nàng được không?” Không biết đã là lần thứ bao nhiêu hai người nhắc đến đề tài này rồi.

Hoa Liên quay đầu qua chỗ khác không nói gì, nàng cũng không cảm thấy cơ thể suy yếu, chẳng


Polly po-cket