Hoa Liên nhìn hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười châm chọc, “Tử Vi Tiên Đế, lời này ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho rõ ràng. Sư phụ ta năm đó tại sao lại bị Tiên Giới truy nã, ngươi chắc vẫn chưa quên chứ. Giờ ông ấy đã chết, hơn nữa còn hồn phi phách tán. Thân là đệ tử duy nhất của ông ấy, ngươi đoán xem ta sẽ làm thế nào?”
“Ngươi đang uy hiếp ta?!” Con ngươi của Tử Vi thu lại, nếu Hoa Liên không nhắc tới, hắn thực sự gần như đã quên mất, tại sao trước kia Lạc Lâm Cửu lại bị Tiên Giới truy nã. Có điều, Hoa Liên rốt cuộc làm sao mà biết được chuyện này?
Chỉ e hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới chân tướng chuyện này lại từ chính miệng Tử Tiêu nói ra.
“Ta chỉ không muốn cả đời chết dí trong góc tối làm một con chuột mà thôi, bởi vì như vậy rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Ngươi cũng có thể không đồng ý giúp một tay, có điều ta đoán nhân quả báo ứng trên đời này sẽ tới rất nhanh, Tiên Đế một lòng muốn thành Thánh, nếu không qua được lần nhân quả này, ngươi cảm thấy khả năng thành công của ngươi còn bao nhiêu?” Người tin thờ Thiên Đạo, thì phải tuân thủ theo pháp tắc của Thiên Đạo. Giờ nàng cho hắn cơ hội để trả mối nhân quả này, nếu để sau, sợ là hắn sẽ chẳng còn cơ hội đó nữa.
Tỷ lệ thành Thánh vốn không lớn, nhân quả quấn thân sẽ khiến tỷ lệ càng ít hơn. Với chuyện này, không thể chừa ra một chút khả năng nào.
Sắc mặt của Tử Vi thoáng nhu hòa lại, mặc dù những gì Hoa Liên nói khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, những gì nàng nói đích xác rất quan trọng.
Hắn sắp tiến thẳng vào cánh cửa lên Thánh Nhân, tất cả nhân quả trước kia đều cần hoàn trả, nếu Lạc Lâm Cửu đã chết rồi, hắn chỉ có thể trả cho Hoa Liên.
Có điều làm vậy có nghĩa là phải gánh áp lực đến từ mấy phía, chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là mất nhiều hơn được.
Thấy Tử Vi Tiên Đế vẫn còn do dự, Hoa Liên cười cười, “Tiên Đế có thể suy nghĩ từ từ, khi nào nghĩ thông rồi thì đến đây nói cho ta một tiếng, lúc nào ta cũng chờ tin tức của ngươi.” Nói xong, nàng lại nhắm mắt lại, chịu đựng từng trận điện kích khiến cho người ta đau đớn khắp thân thể.
Tử Vi Tiên Đế rốt cuộc đã can thiệp với Chân Vũ Đại Đế thế nào, không ai biết, bọn họ chỉ biết, hình phạt của Hoa Liên đã từ lưu đày vĩnh viễn bên bờ Thiên Hà giảm xuống còn lưu đày hai mươi năm. Đối với nàng mà nói, như vậy cũng chẳng khác gì không phạt.
Thanh Lam Tiên Đế đang đứng một bên chờ xem kịch vui dù thế nào cũng không chấp nhận được phán quyết như vậy, lúc nàng ta đến tìm Chân Vũ, lại nhận được tin Chân Vũ Đại Đế không gặp bất cứ ai!
…
“Có thể nói ta biết, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào mà làm được vậy?” Sau khi phán quyết mới được ban xuống, Yển Cửu Vũ sửng sốt một lúc lâu vẫn không phản ứng kịp.
Hoa Liên đứng bên trong ngục giam cười đến là rạng rỡ, “Lưỡi xán hoa sen, ngươi nghe qua chưa?”
“Đừng nói với ta là ngươi còn biết được thủ đoạn bậc này của Thánh Nhân đấy.” Đây rõ ràng lấy lệ với hắn, coi hắn là trẻ con sao.
“Cũng không sai biệt lắm, rất hiển nhiên là Tử Vi Tiên Đế đã bị ta thuyết phục, có lẽ là hắn cảm thấy ta là một nhân tài, nếu cả đời canh giữ ở bờ kia Thiên Hà thì lãng phí nhân tài quá.”
“Ngươi thôi đi. Nhưng mà ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, chỗ đó căn bản không có người, một khi có kẻ gây bất lợi cho ngươi, ngay cả chạy trốn cũng rất khó.” Cho dù thế nào, đây cũng coi như một tin tốt, tâm trạng vốn nặng nề của Yến Cửu Vũ cũng tốt hơn một chút. Bản lĩnh của Hoa Liên lúc nào cũng lợi hại hơn sư phụ nàng, cũng tính là tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Yên tâm, ta đã nhờ người đi tìm Ân Mạc rồi.” Trước khi nàng bị giam vào Thiên Lao đã nhờ Anh truyền tin rồi, may mà Anh biết làm sao tìm được người kia, chứ nếu không cho dù nàng thuyết phục được Tử Vi Tiên Đế, sợ là cái mạng nhỏ của nàng cũng phải để lại nơi đó.
“Không phải ngươi định bắt hắn ở đó ngây ngốc hai mươi năm với ngươi đấy chứ?”
‘Không được sao?”
“Dĩ nhiên không được, ngươi nghĩ Phật giới sẽ đồng ý chắc?” Lần trước Ân Mạc chẳng qua mới ở lại chỗ Hoa Liên có mấy ngày đã bị người ta gọi về, giờ cô nam quả nữ mà để ở cạnh nhau một chỗ hai mươi năm, đầu óc của Phật Tổ có vấn đề mới đồng ý.
“Hắn ở bên bờ đối diện với ta chẳng phải là ổn sao.”
”… Ngươi nghĩ hắn sẽ đồng ý chắc?” Yến Cửu Vũ lau mồ hôi, chỉ nhìn được không ăn được, còn phải phụng bồi lưu đày hai mươi năm trời, thế này thực là đủ xui xẻo.
“Trừ phi hắn có thể thuyết phục Phật Tổ, bằng không hắn chỉ có thể đồng ý với ý kiến của ta thôi.”
“Ta đột nhiên cảm thấy thực ra Sát Sinh Phật cũng rất đáng thương.” Giờ hắn thực sự hoàn toàn đồng cảm với Ân Mạc.
Ngày Hoa Liên rời khỏi Tiên Giới không có mấy người biết. Vốn Chân Vũ Đại Đế đã phái một đội Thiên tướng Chấp pháp đưa nàng đi lưu đày, nhưng Yến Cửu Vũ cố tình muốn đi theo, đại khái là sợ trên đường xảy ra nguy hiểm gì.
Cũng may đoạn đường này coi như bình an, sau khi đến hai bờ Thiên Hà, Hoa Liên mới hiểu rõ, tại sao nàng lại bị lưu đày đến chốn này.
Nếu thực sự ở đây cả đời, e là nàng sẽ chẳng có ngày ngóc đầu lên được. Nơi này linh khí vốn mỏn