ngươi hay, Đông Lâm Tiên Quân làm chứng, khi Thủy Đức Tinh Quân được người ta đưa về từ Bách Hoa Viên đã chết rồi. Ngươi muốn nghe xem hắn nói thế nào không?”
“Nếu Đông Lâm Tiên Quân không ngại, nghe một chút cũng không sao.”
“Yến Thống lĩnh, mời Đông Lâm tới.”
“Dạ.” Yến Cửu Vũ lại nhìn Hoa Liên một cái, bấy giờ mới dẫn người ra ngoài.
Trong chốc lát, Đông Lâm đã theo hắn bước vào. Lúc đi qua Hoa Liên, khóe miệng Đông Lâm nhướn lên một nụ cười lạnh, sau đó tiến lên hành lễ với năm vị Tiên Đế.
“Đông Lâm Tiên Quân không cần khách khí, xin Tiên Quân kể lại chuyện ngày đó một lần nữa.”
“Được, Long Vương Thái tử phái Thủy Đức Tinh Quân đến an ủi Hoa Liên vừa mới mất sư phụ, dù sao người đứng ra cầu hôn với Bích Lưu Tiên Quân lúc trước cũng là Thái tử. Kết quả không biết vì sao, nàng lại ra sát chiêu với Thủy Đức Tinh Quân. Cũng may Long Vương từng lưu lại trong cơ thể Thủy Đức Tinh Quân một luồng thần hồn mới giữ được thi thể, nếu không sợ rằng sẽ thực sự chết không đối chứng. Ngày đó khi thi thể Thủy Đức Tinh Quân được mang về, ta vừa hay đang ở bên cạnh, còn có cả vài thuộc hạ của ta cũng ở đó.”
“Hoa Liên, ngươi còn gì để nói nữa không?” Chân Vũ Đại Đế gật đầu với Đông Lâm một cái, ngay sau đó đưa mắt dời về phía Hoa Liên.
“Những gì cần nói đã nói cả rồi.” Ngay cả nhân chứng cũng đã tìm đến, xem ra là đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Cho dù nàng có nói thế nào thì cũng phí công vô ích mà thôi.
“Được rồi, Tiên Quân Hoa Liên xúc phạm Thiên Luật, ám sát Thủy Đức Tinh Quân, chứng cứ xác thực, đem lưu đày đến bờ kia Thiên Hà, không được phép quay lại Tiên Giới nữa.” Chân Vũ Đại Đế tuyên bố xong, Thanh Lam và Đông Lâm đều lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Bên trong Thiên Hà toàn là Nhược thủy, tiên nhân không thể bay được qua đó, bờ bên kia của Thiên Hà lại là nơi có linh khí thiếu thốn, hơn nữa căn bản không có người ở, đến nơi đó nàng sẽ không có khả năng xoay mình được nữa. Hơn nữa tội danh của nàng rất xác thực, cho dù Sát Sinh Phật có muốn nhúng tay cũng không có cơ hội đó.
“Chân Vũ, thế này hình như…”
Phán quyết này khiến cho Tử Vi Tiên Đế nhíu mày, vừa định mở miệng đã bị Thanh Lam chặn lại, “Tử Vi Tiên Đế, ta biết Hoa Liên có ân với ngươi, nhưng lần này tội nàng phạm phải không hề nhỏ, lưu đày cả đời dù sao cũng tốt hơn lên đài Trảm Tiên.”
Tử Vi liếc nhìn Hoa Liên, không nói gì nữa.
“Trước tạm thời giam nàng lại, chọn ngày thông cáo cho cả Tiên Giới.”
“Dạ.” Yến Cửu Vũ đưa Hoa Liên đi.
“Có thể giúp ta một việc được không?” Trước khi bị giam vào trong ngục, Hoa Liên đột nhiên mở miệng.
“Giúp việc gì?”
“Ta muốn gặp Tử Vi Tiên Đế, ngươi giúp ta tìm hắn đến là được.”
“Chuyện này không thành vấn đề, có điều sợ là hắn cũng không giúp được ngươi.” Yến Cửu Vũ thở dài, Chân Vũ Đại Đế thiết diện vô tư ai cũng biết, tình hình khi nãy hắn cũng đã thấy, Hoa Liên quả thực không có khả năng xoay chuyển.
“Hắn có giúp được hay không phải chờ gặp rồi mới biết, ở Tiên Giới này, không có gì là không thể.” Dù Hoa Liên đã nói vậy nhưng Yến Cửu Vũ vẫn không ôm hy vọng gì. Có điều đến ngày thứ hai Hoa Liên bị giam, hắn vẫn mời Tử Vi Tiên Đế đến.
Bên trong ngục giam, Hoa Liên bị khóa trên lôi trụ, cứ chốc lát lại có một trận lôi điện chạy qua, cảm giác đau đớn khó mà áp chế kia cứ nháy mắt lại lan tràn khắp cơ thể, mà nàng căn bản không có sức chống cự.
Tử Vi Tiên Đế đứng bên ngoài, sắc mặt trầm tĩnh nhìn về phía nàng.
“Đa tạ Tiên Đế trăm công nghìn việc mà còn bớt thời gian ra để đến gặp Hoa Liên một lần.” Nhìn thấy người tới, Hoa Liên hơi nhíu mày.
“Ngươi tìm ta đến, là để bảo ta giúp ngươi cầu cạnh đúng không.”
“Đúng vậy.”
“Hoa Liên, nếu là những chuyện khác, ta có thể làm chủ giúp ngươi, nhưng lần này ngươi quá đáng quá rồi. Ngươi ra tay giết Thủy Đức Tinh Quân, để Thiên Luật ở đâu?!” Tử Vi Tiên Đế trầm mặt nổi giận quát.
Trên gương mặt Hoa Liên không có vẻ sợ hãi, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tử Vi Tiên Đế, “Ta không giết hắn.”
“Nhưng hắn đã chết.”
“Tiên Đế, tại sao hắn chết ta không biết, nhưng ta biết, hắn nhất định không phải chết trong tay ta.” Lời làm chứng của Đông Lâm, chẳng qua chỉ là nói cho người ngoài nghe. Mấy vị Tiên Đế này cũng đâu phải người ngu, đương nhiên biết hắn và Long Vương Thái tử ngồi chung một thuyền.
“Hoa Liên, những lời này nói với ta cũng vô dụng.” Tử Vi Tiên Đế khựng lại một chút, nhưng giọng nói không hề có chút ý tứ hòa hoãn nào. Hắn đương nhiên biết Thủy Đức Tinh Quân không phải do Hoa Liên giết, nhưng nàng chỉ có thể làm kẻ gánh tội thay mà thôi.
“Không, ta cảm thấy nói với ngài vẫn rất hữu dụng. Tử Vi Tiên Đế, ta không muốn vĩnh viễn bị lưu đày ở bờ bên kia Thiên Hà, nghe nói nơi đó rất lạnh, ta thích những nơi có ánh mặt trời kia.” Hoa Liên dường như căn bản không nghe thấy Tử Vi Tiên Đế nói gì với nàng, lại tự nói tiếp, “Có điều dù sao ta cũng làm sai, lưu đày mười năm, hai mươi năm, là ranh giới cuối cùng ta có thể chấp nhận.”
“Hoa Liên!” Thái độ này của nàng rốt cục cũng chọc giận Tử Vi Tiên Đế, nàng ta tưởng mình là ai chứ, dám dùng thái độ này để nói chuyện với hắn.