Tinh Quân trầm xuống, thân thể đã hư hóa lại bắt đầu ngưng tụ.
“Ta đã nói rồi, đã đến địa bàn của ta thì đừng mong thoát ra được.” Ngọn lửa ngút trời ngập đất hoàn toàn bao lấy Thủy Đức Tinh Quân.
Thế nhân đều biết, loài thú, đặc biệt là những loài thú mạnh đều có truyền thừa huyết mạch. Nhưng bọn họ lại không biết, thực ra thứ huyết mạch truyền thừa này, hoa cỏ cũng có, nhưng cực kỳ hiếm thấy.
Ví dụ những vật nghịch thiên như thần mộc Côn Lôn vậy, cũng có truyền thừa. Có điều số lượng của chúng quá ít, cho dù có thần trí cũng bị người ta coi là vật báu của thiên địa mà chặt bỏ trong đại kiếp Hồng Hoang.
Mãi cho đến khi huyết mạch của Tạc Xỉ trong cơ thể nàng bị người ta lấy đi, Hoa Liên mới lần đầu tiên cảm nhận được sự dao động trong huyết mạch của mình, mới hiểu rõ được thứ truyền thừa đích thực thuộc về chính bản thân mình.
Giờ, nàng mới chỉ lĩnh ngộ được loại truyền thừa đầu tiên, dùng hư thể để phong tỏa không gian. Có điều lúc này nàng cũng mới đồng thời không chế được năm đài sen phong tỏa không gian mà thôi, hơn nữa thời gian quá ngắn, cho dù như vậy, để đối phó với một Thủy Đức Tinh Quân cũng đã không thành vấn đề.
Thấy Thủy Đức Tinh Quân kêu gào thảm thiết trong Nghiệt hỏa, trái tim vẫn treo cao của nàng cuối cùng cũng hạ xuống. Bị đốt thành tro bụi chính là chết không đối chứng, cho dù Tiên Đế có tới cũng không tìm được nửa điểm manh mối nào.
Đúng lúc này, biến cố xảy ra. Giữa hai hàng lông mày của Thủy Đức Tinh Quân đột nhiên lại có một con kim long thoát ra, long ảnh kia xuyên thấu qua không gian phong tỏa của nàng không chút trở ngại, đánh về phía đóa sen do hư thể nàng biến ra.
Động tác của Hoa Liên cực nhanh, trong nháy mắt đã thu hồi toàn bộ hư thể, long ảnh kia cũng không đuổi theo, quẫy đuôi cuốn Thủy Đức Tinh Quân lên rồi biến mất trong hư không.
Dù đã chạy thoát nhưng Nghiệt hỏa trên người lão vẫn chưa bị dập tắt, cho dù không chết, từ nay về sau, coi như lão đã thành tàn phế.
Giờ lão đã chẳng còn đe dọa gì đến nàng được nữa, nhưng người đã trốn thoát, nếu chuyện này bị người khác biết, tình thế của nàng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cho dù không đến nỗi lên đài Trảm Tiên thì cũng không khá hơn được bao nhiêu.
…
“Thủy Đức sao rồi?” Trong cung điện của Long Vương Thái tử, Đông Lâm Tiên Quân trầm mặt hỏi.
“Thần hồn bị cắn nuốt hơn phân nửa, hắn coi như đồ bỏ rồi.” Long Vương Thái tử nheo mắt ngồi trên đại điện cao cao, thuộc hạ thê thảm thành như vậy, hắn chẳng những không tức giận, gương mặt trái lại còn lộ ra ý cười.
“Cứ cho qua như vậy sao?”
“Dĩ nhiên là không, lần này ta xem nàng ta trốn thoát kiểu gì.”
…
Đợi chưa đến ba ngày, Yến Cửu Vũ mang theo Thiên tướng Chấp pháp xông vào Bách Hoa Viên, Hoa Liên cũng không cảm thấy kinh ngạc, nếu không có động tĩnh gì thì mới khiến nàng thấy khó hiểu.
“Lần này ngươi phiền to rồi.” Yến Cửu Vũ có chút bất đắc dĩ, chuyện này hắn hoàn toàn không giúp được. Chẳng ai ngờ Hoa Liên còn dám ra tay giết Thủy Đức Tinh Quân, như vậy cần bao nhiêu dũng khí kia chứ. Hắn ngây ngốc ở Tiên Giới bao nhiêu năm như vậy mà cũng không to gan bằng Hoa Liên.
“Ta biết, thả hổ về rừng hậu họa vô cùng.” Chỉ trách tài không bằng người.
“Ngươi không nên ra tay với hắn, đó là một Tinh Quân.” Mặc dù địa vị của Tinh Quân không cao, nhưng Tiên Giới cũng chỉ có năm Tinh Quân mà thôi. Nàng tưởng đó là cải trắng hay sao, nói giết là giết luôn mất một người.
“Ta không giết hắn.”
“Nhưng hắn chết rồi.”
“Cho nên, đây mới là điểm mấu chốt. Sau lưng hắn có người muốn lấy mạng đổi mạng.”
“Dùng mạng của một Tinh Quân để đối lấy mạng của ngươi?” Yến Cửu Vũ hiển nhiên không tin, người kia cũng đâu có ngu chứ.
“Chẳng có gì đáng để kinh ngạc cả, hắn trốn thoát khỏi chỗ ta rồi, cũng sẽ chẳng còn tư cách làm Tinh Quân nữa, thay vì giữ lại một phế vật, chẳng bằng giết đi để đổi lấy mạng của ta, thực biết lợi dụng đồ bỏ đi.” Thủ đoạn của Long Vương Thái tử này thực sự đủ ngoan độc, thuộc hạ của mình, nói giết là giết.
“Đám Tiên Đế kia có tin được không?”
“Đương nhiên là không rồi.” Hơn nữa, cho dù bọn họ có tin cũng vô dụng. Nàng hiện giờ đã thành vật hy sinh để trao đổi lợi ích, cho dù không chết cũng sẽ không được sống yên lành…
Lần thứ hai bước vào Thiên Lao, nàng có một loại cảm giác như đã cách mấy đời. Lần này năm vị Tiên Đế đã đến đông đủ, ngồi trên cao, nhìn xuống nàng.
Yến Cửu Vũ dẫn người canh giữ ở một bên, thỉnh thoảng liếc về phía Hoa Liên, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.
“Hoa Liên, ngươi giết Thủy Đức Tinh Quân, xúc phạm Thiên Luật, ngươi có biết tội của ngươi không?” Chân Vũ Đại Đế lạnh giọng hỏi.
“Bẩm Tiên Đế, ta thừa nhận đã giao thủ với Thủy Đức Tinh Quân, nhưng lúc rời khỏi Bách Hoa Viên, hắn chưa hề chết.” Hoa Liên lạnh mặt đứng phía dưới.
“Gian ngoan xảo trá còn dám nói xạo!” Thanh Lam Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm cười nhạt, Hoa Liên ơi Hoa Liên, lần này xem ngươi chuyển mình thế nào.
“Ngươi nói lúc ấy hắn chưa chết, có người làm chứng không?” Chân Vũ Đại Đế tiếp tục hỏi.
“Không có.”
“Được rồi, ta cho
