Snack's 1967
Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

ng nếu không để cảnh sát nhìn thấy cảnh em đau khổ, tuyệt

vọng thì họ sẽ không tin anh đã chết.”

“Anh ta đâu có định thế, anh ta chỉ muốn biết em có đau khổ vì anh không thôi!”

“Bị em phát hiện rồi... Thực ra, bọn anh đánh cược, anh nói em nhất định sẽ

khóc lóc khổ sở, An Dĩ Phong nói em nhất định sẽ vui mừng...” Giọng nói của hắn

thoáng chút ngập ngừng. “Sau đó nó nói với anh rằng em không khóc, không rơi

giọt nước mắt nào... Em như điên dại, cứ muốn nhảy từ tầng mười hai xuống, nói

rằng anh đang đợi em. Nếu nó không kịp thời ngăn em lại... thì nó sẽ nhảy theo

em...”

Tôi nhìn An Dĩ Phong đang ngước đầu nhìn sao, rất muốn cười nhưng nước mắt vẫn

không ngừng rơi.

“Em còn tưởng... anh ta đã giết anh!”

“Sao có thể thế được? Giết anh thì sau này còn ai cùng nó luyện võ nữa.”

Lúc bấy giờ tôi mới nhớ đến cuộc nói chuyện qua điện thoại, hóa ra An Dĩ Phong

gọi điện cho hắn. Họ đã bàn bạc kỹ lưỡng về việc rời khỏi nơi này, dùng cách

chết giả để chuyển tài sản, còn để một nửa tài sản mà An Dĩ Phong được hưởng

chuyển sang tên tôi một cách hợp lý. Vậy là họ có thể đến Australia để hưởng

thụ cuộc sống tự do tự tại nửa phần đời còn lại. Khiến tôi đau khổ, dằn vặt bao

nhiêu ngày nhưng hắn vẫn sống thì tôi có đau khổ bao lâu nữa cũng chẳng sao...

“Thần, vậy khi nào em được gặp anh?”

“Một thời gian nữa, đợi em hồi phục sức khỏe rồi về Anh tiếp tục học, anh sắp

xếp ổn thỏa bên này xong thì sẽ để bố dượng đón em sang.”

“Vâng, em nhớ rồi!”

“Sau này khi nào nhớ anh, em có thể gọi số này. Anh sẽ mở máy 24/24, sẽ không

để em nói chuyện với chiếc điện thoại không liên lạc được nữa đâu...”

“Thần...”

“Chăm sóc tốt cho bản thân, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại!”

“Em yêu anh!”

Hồi lâu không nghe thấy tiếng gì, tôi tưởng hắn đã tắt máy, tôi đang định tắt

máy thì nghe hắn nói: “Anh rất nhớ em...”

Chúng tôi không nói gì thêm nữa, chỉ nghe thấy hơi thở của nhau thôi cũng cảm

thấy vui sướng đến vậy!

Điện thoại của hắn không có tín hiệu, có lẽ hắn đã rời khỏi Thái Lan.

Tôi luyến tiếc tắt máy, luôn có cảm giác hắn quên việc gì đó quan trọng, đang

vắt óc suy nghĩ thì An Dĩ Phong chỉ tấm bia hỏi tôi: “Cô còn định ở đây tiếp

tục nói chuyện với anh ấy nữa không?”

Tôi đứng dậy, nhận ra nghĩa địa này thật lạnh lẽo, u tối. “Lạnh quá, tôi phải

về rồi!”

Nhìn thấy tôi đi chân trần, hắn lắc đầu, cúi xuống trước mặt tôi: “Nào, tôi

cõng cô.”

“Ừm.”

Lưng của hắn rất rộng, chiếc áo sơ mi đen hắn mặc thật đẹp, bắp thịt săn chắc

và ấm áp.

Tôi áp người vào lưng hắn, chợt nhớ ra Hàn Trạc Thần quên việc gì: “Ơ! Tại sao

anh ấy không hỏi về con của chúng tôi?”

“Là vì tôi vẫn chưa nói với anh ấy.”

“Tại sao?”

“Nếu để anh ấy biết, có lẽ sẽ để cô mua vé máy bay ngày mai đi Australia luôn.”

“Thật không? Sớm biết vậy thì lúc nãy tôi đã nói với anh ấy”, tôi nói đùa.

“Anh ấy rất yêu cô.” Hắn nói với giọng chân thành hiếm có. “Vì tình yêu của anh

ấy, cô hãy trút bỏ nỗi hận.”

Tôi ôm chặt lấy vai hắn, chân thành nói: “An Dĩ Phong, cảm ơn anh! Qua lần này,

tôi đã hoàn toàn trút bỏ được nó rồi!”

“Qua lần này tôi cũng tin cô yêu anh ấy!”

Ra khỏi nghĩa địa, anh ta cõng tôi về phía xe của hắn. Trên con đường vắng vẻ

không một bóng người, chỉ có chiếc xe của hắn dừng lại bên đường.

Tôi cười hỏi: “Có người con gái nào nói anh là người đàn ông tốt chưa?”

Lưng hắn bỗng cứng lại, hắn không trả lời.

“An Dĩ Phong, anh là một người đàn ông tốt.”

“Những người đàn ông đối tốt với cô một tí là cô đều cho rằng họ tốt?”

“Vậy trong những người con gái anh gặp có người nào tốt không?”

Bàn tay hắn đang định mở cửa xe bỗng khựng lại, hắn không trả lời, im lặng đưa

tôi vào trong xe, giúp tôi thắt dây an toàn.

Lúc hắn ngồi vào xe, khởi động xe, tôi lại nói: “Đợi chúng tôi đến Australia

rồi, để tôi giới thiệu một cô gái tốt cho anh làm quen nhé!”

“Cô tha cho tôi! Con gái cần tôi xếp hàng dài, sao tôi có thể chỉ vì một ngôi

sao mà vứt bỏ cả bầu trời...”

“Anh nói cũng đúng.”

Đèn đường cô độc kéo dài và xa tít trên con đường khúc khuỷu, nhìn xa xa trông

giống một dải cầu vồng.

“Anh xem có giống cầu vồng không?” Tôi chỉ về phía trước hỏi.

Hắn dừng xe, tắt máy, nhìn đèn đường phía xa hồi lâu.

“Anh không sao chứ?” Tôi hỏi.

“Trước đây có một người con gái từng nói rằng tôi là một người đàn ông tốt

nhưng tôi đã làm cô ấy bị tổn thương...”

“...”

Tôi im lặng lắng nghe.

“Năm năm trước, tôi từng cầm vé máy bay ngồi ở sân bay cả tối, cuối cùng không

đi tìm cô ấy.”

“Tại sao?”

“Cô ấy đã lấy chồng, có con, tôi không muốn làm cô ấy khó xử.”

“Có phải là nữ cảnh sát đó không?”

“Cô biết ư?”

“Lúc nhỏ tôi nghe Thần từng kể chuyện, khi đó tôi vẫn nghĩ tình yêu giữa ông

trùm xã hội đen với một nữ cảnh sát chắc chắc rất lãng mạn.”

“Lãng mạn! Mẹ kiếp, lãng mạn chết đi được!”

Khi hắn nói câu này, khuôn mặt đầy vẻ lưu luyến.

“Cá sẽ bơi về vì nhím đang đợi nó.”

Hắn nở nụ cười chế nhạo, khởi động xe. “Đúng vậy!!! Ôm con nhím nhỏ chờ đợi...”

“Cũng tốt mà! Cá nói: Anh vẫn yêu em.”

Nhím nói: “Nhưng em đã có con...”

Cá nói: “Anh không để bụng.