
tôi chỉ muốn một mình nói chuyện với anh ấy.”
“Để tôi kể cho cô một câu chuyện.”
“Tôi không muốn nghe.” Tôi nhìn ngó xung quanh, không có ai cả.
Hắn tươi cười, nói: “Khi cô ở Anh, tôi và anh Thần đến quán cà phê đối diện với
khách sạn của anh ấy, vô tình đọc được câu chuyện này. Mẹ kiếp! Lúc đó sao mà
thấy buồn cười thế, tôi đã nhịn cười mà đọc cho anh ấy nghe...”
Một
con nhím cô đơn thường đi dạo một mình bên bờ sông.
Dương
liễu nhè nhẹ đung đưa theo gió, cành liễu phất phơ. Con nhím trẻ trung dừng lại
nhìn bóng cây liễu dưới nước, nhìn bóng mình giữa đồng cỏ mà mê mẩn. Một con cá
bơi đến, phá vỡ giấc mộng của nhím.
“Tại
sao anh lúc nào cũng buồn bã?” Cá hỏi nhím. “Anh buồn bã ư?” Nhím mỉm cười hỏi
lại.
Cá
lặng lẽ nhìn nhím, nhẹ nhàng an ủi: “Em sẽ ủ ấm trái tim anh.”
Thượng
Đế ơi, cá và nhím yêu nhau rồi!
Thượng
Đế ơi, ông thấy cá và nhím yêu nhau bao giờ chưa?
Nhím
nói: “Anh cần nhổ hết lông trên người anh, anh không muốn khi chúng ta ôm nhau
sẽ làm em đau.”
Cá
nói: “Không cần đâu, làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn anh chảy từng giọt máu?
Máu chảy ra từ tim em đấy!”
Nhím
nói: “Vì anh yêu em, yêu không cần lý do gì cả.”
Cá
nói: “Nhưng anh nhổ hết lông đi thì không phải là anh nữa. Em chỉ muốn anh được
vui vẻ...”
Nhím
nói: “Anh thà vì em mà xé tan mình...”
Nhím
nhổ từng chiếc lông trên cơ thể, mỗi lần nhổ một cái là nhói đau cả con tim, và
làm nhói đau cả con tim của cá.
Khi
nhím nhổ hết lông trên người, cá ước ao được ôm nhím một lần nồng thắm, nó cố
nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên là một lần hy vọng, mỗi lần hy vọng lại là một lần
đau khổ gục ngã.
Cá
nói với Thượng Đế: “Làm thế nào để con có đôi chân? Con muốn đến bên người con
yêu.”
Thượng
Đế nói: “Con yêu, xin thứ lỗi vì ta bất lực, vì con vốn không có chân.”
Cá
nói: “Chẳng lẽ con yêu sai rồi sao?”
Thượng
Đế nói: “Tình yêu không bao giờ sai.”
Cá
nói: “Làm thế nào để người con yêu được hạnh phúc?”
Thượng
Đế nói: “Hãy ra đi!”
Cá
kiên quyết bơi đi, trong hồ nước mênh mông, vẩy cá lấp lánh dần mất hút khỏi
tầm nhìn của nhím.
Nhím
hỏi: “Thượng Đế ơi, cá có nước mắt không?”
Thượng
Đế nói: “Nước mắt của cá hòa vào dòng nước rồi.”
Nhím
hỏi: “Thượng Đế ơi, yêu là gì?”
Thượng
Đế nói: “Yêu là có lúc phải biết từ bỏ.”
Buồn
cười ư?! Tôi úp mặt vào đầu gối khóc sướt mướt.
Anh
ta lại hỏi tôi: “Cô có biết anh Thần nghe xong thì nói gì với tôi không?”
“Nói
gì?”
“Cá
sẽ không rời bỏ, cá sẽ quay trở lại vì nhím đợi nó. Tôi nói với anh Thần rằng
cá và nhím thuộc hai thế giới khác nhau, Thượng Đế đã sắp đặt chúng không thể ở
bên nhau. Anh Thần nói: “An Dĩ Phong, chúng ta là đàn ông, vận mệnh không nằm
trong tay Thượng Đế mà nằm trong tay chúng ta!”.”
“Anh đừng nói nữa!”
“Sau đó càng hay hơn đấy!”
“Tôi không muốn nghe nữa!” Tôi thực sự không chịu được rồi, còn nghe nữa thì
tôi điên mất. “An Dĩ Phong, cho tôi mượn điện thoại, tôi muốn gọi điện.”
Anh ta đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm lấy, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc,
cũng như lần trước, nhẹ nhàng nói với hắn những điều tôi muốn nói: “Thần, em
không tham lam, em chỉ muốn được ở bên anh, không thể ngày ngày nhìn thấy anh,
thì nhìn từ xa cũng được, anh không muốn em gặp lại anh thì em sang Anh cũng
được, tại sao anh lại chết?... Em đã bơi về rồi tại sao anh không đợi em?...
Không phải là đã nói không bao giờ xa nhau ư?... Em rất nhớ anh... Trái tim em
đau lắm, không chịu nổi nữa rồi, em phải làm thế nào đây? Anh nói cho em biết
em phải làm thế nào đây?”
Tôi khóc, khóc rất lâu rồi mới phát hiện ra điện thoại không truyền đến những
âm thanh đáng ghét mà rất im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở gấp
gáp.
“Thần...” Tôi áp điện thoại vào tai. “Thần!”
“Thiên Thiên...”
Tôi nhỏ nhẹ hỏi lại: “Có phải anh không?”
“Anh yêu em!”
Tôi không nói nên lời nữa, nước mắt lại tuôn rơi. Niềm vui quá đột ngột, tôi
không dám tin, không còn biết đâu là mộng, đâu là hiện thực nữa.
“Anh vẫn còn sống, lần này... anh không vứt bỏ em.”
“Đã có chuyện gì vậy? Anh ở đâu?”
“Anh vừa mới lấy được hộ chiếu của Thái Lan, đang đến Indonesia, bố dượng anh
đang đợi anh, ông ấy đã giúp anh chuẩn bị hộ chiếu sang Australia. Đợi sắp xếp
ổn thỏa mọi việc ở Australia, anh sẽ về đón em đi. Chúng ta bắt đầu lại từ
đầu.”
“Tại sao không nói với em? Anh có biết em... em...”
“Anh biết...” Hắn nói khẽ. “An Dĩ Phong nói với anh lúc em ngủ cứ giữ chặt tay
nó không buông...”
Tôi không kìm nén nổi, khóc to: “Em hận anh, em hận anh!”
“Đều là anh không tốt, anh để nó giúp anh nhưng điều kiện duy nhất của nó là
giấu em. Nó nói rằ