
ặt lấy tôi từ phía sau:
“Không thể được!”
“Thả tôi ra!” Tôi ra sức đánh vào tay hắn, hai cảnh sát giúp hắn kéo tôi vào
trong.
“An Dĩ Phong, xin hãy thả tôi ra, nếu muộn thì tôi không đuổi kịp anh ấy...”
“Chị bình tĩnh lại đi, chị không muốn sống thì cũng phải để đứa con trong bụng
sống chứ?”
“Con?”
Tôi không còn giãy giụa nữa, đờ đẫn nhìn hắn.
“Chị đã có bầu, chị không biết sao?” Hắn ra sức ôm lấy tôi, cơ thể còn run hơn
tôi. “Chị hãy sống vì con.”
“Không thể như thế được, anh lại lừa tôi.” Tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần vẫn đứng
ở chân mây, vẫn đợi tôi. “Anh thả tôi ra, anh ấy đang đợi tôi.”
“Không đúng! Anh ấy không đợi chị, anh ấy muốn chị sống thật tốt.”
An Dĩ Phong rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở loa.
“Phong...” Vừa nghe thấy giọng nói của Hàn Trạc Thần, tôi vùng dậy, giật chiếc
điện thoại áp vào tai.
“Phong... Chú không cần báo thù thay anh, đây là định mệnh. Chú cũng không
cần... đưa anh đến nhà xác của đồn cảnh sát, anh... sống không đến đó, chết
càng không... Hãy hứa với anh, phải thiêu xác của anh trước khi Thiên Thiên về,
anh sợ cô ấy không chịu nổi... Cô ấy rất yếu đuối, rất sợ cô đơn, chú phải thay
anh luôn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy... nói với cô ấy rằng kể cả không có anh ở
bên cạnh thì cũng đừng sợ...”
“Thần!” Tôi tự nói với chiếc điện thoại. “Sao anh không đợi em quay trở lại,
sao anh không đợi em?”
Bụng tôi càng lúc càng đau dữ dội, toàn thân co giật, cơn đau này cũng như lần
trước. Tôi như không còn cảm giác, trước mặt là một màu trắng xóa nhưng đầu óc
vẫn tỉnh táo. Tôi nghe có người nói: “Bệnh nhân bị kích động quá mạnh, không có
khát vọng sống, cả mẹ và con e rằng đều không giữ được.”
Tôi còn nghe thấy An Dĩ Phong gào lên: “Kiểm tra?! Các người thì kiểm tra ra
cái gì? Các người đang hại chết chị ấy...”
Tôi còn nhớ hai năm trước, lúc Hàn Trạc Thần thăm hỏi bệnh tình của tôi, giọng
nói trầm ấm, tràn đầy yêu thương, nhưng khi biết không giữ được con thì hắn đã
vứt bỏ tôi ở bệnh viện. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nắm chặt tia
hy vọng sống cuối cùng.
“Thần, em biết anh muốn có một đứa con trai giống anh, tiếp tục sinh mệnh của
anh, mang dòng máu của anh. Anh từng nói nếu con trai chúng ta muốn làm một
cảnh sát thì nhất định anh sẽ cho con học học viện Cảnh sát, để con đường đường
chính chính làm một người tốt... Em đã đồng ý với anh thì em không để anh thất
vọng...” Lúc nửa
đêm, tôi vừa tỉnh lại sau khi thuốc an thần hết tác dụng thì nghe thấy An Dĩ
Phong vui mừng kêu lên: “Mau gọi bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!”
Một lúc sau, tôi nghe thấy bác sĩ nói: “Cô ấy tỉnh thì tốt rồi, sau này nhất
định không để cô ấy bị kích động, phải kìm nén cảm xúc.”
Khó khăn lắm tôi mới mở được miệng hỏi: “Con tôi không sao chứ?”
“Không sao, cô yên tâm.”
Tôi nhắm mắt lại, yên tâm ngủ, trong mơ còn cảm nhận được hơi ấm của hắn. Hắn
nắm chặt lấy tay tôi, không hề buông tay.
Cũng không biết tôi ngủ trong bao lâu, tôi thức giấc mấy lần, mở mắt chỉ nhìn
thấy An Dĩ Phong ngồi bên tôi. Có lúc anh ta hỏi tôi có đói không. Có lúc hỏi
tôi có thấy khó chịu ở đâu không. Tôi luôn lắc đầu nói rằng muốn ngủ thêm chút
nữa. Không phải tôi buồn ngủ mà là tôi hy vọng mọi thứ chỉ là mơ, hy vọng khi
tỉnh lại lần nữa người ngồi bên cạnh tôi là Hàn Trạc Thần.
Một buổi sáng, tôi vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng người lạ: “Hàn phu nhân, xin
cô cho chữ ký.”
“Ký cái gì?” Tôi mơ màng hỏi.
“Theo di chúc của Hàn tiên sinh, cô sẽ kế thừa một nửa tài sản của ông ấy,
nhưng An tiên sinh từ chối nhận tài sản mà Hàn tiên sinh để lại cho ông ấy nên
cô sẽ là người thừa kế toàn bộ số tài sản của Hàn tiên sinh.”
“Tại sao?” Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy và buồn rầu của An Dĩ Phong.
“Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không phải vì tiền mà giết anh Thần.”
“Ừ!” Hắn không cần chứng minh tôi cũng biết.
“Cô ký tên đi!”
“Tôi không ký.”
“Tại sao?”
“Tôi mà ký thì chứng tỏ anh ấy đã chết thật rồi.”
An Dĩ Phong hơi bực mình, nhét chiếc bút vào tay tôi, đặt tập tài liệu bên tay
tôi: “Cô không ký thì anh ấy cũng không sống lại.”
“Tôi mệt rồi, muốn ngủ một lúc.”
“Ký xong hẵng ngủ.”
Tôi vốn chẳng quan tâm đến tập tài liệu dày cộp, chỉ liếc tờ giấy kẹp trên
cùng, viết rất ngắn gọn: “Nếu tôi gặp điều bất trắc, dù vì nguyên nhân gì, thì
một nửa tài sản chuyển sang tên cho con gái của tôi - Hàn Thiên Vu, nửa còn lại
sang tên An Dĩ Phong.”
Sau chữ ký bay bổng là dòng ghi ngày tháng, ngày 19 tháng 9 năm XX.
Nước mắt tôi tuôn rơi, thấm ướt tên của hắn. Làm sao tôi có thể quên ngày này,
đó là ngày thứ hai sau khi tôi trao thân cho hắn, cũng là ngày tôi giơ dao
trước ngực hắn. Có lẽ hắn muốn nói với tôi rằng nếu tôi muốn mạng của hắn thì
hắn cũng không tiếc, cũng không trách tôi. Hắn hận là tôi lừa dối hắn hết lần
này đến lần khác.
Bàn tay tôi run run, ký tên xong tôi không ngủ tiếp được nữa. Hàn Trạc Thần đã
ra đi, cho dù tự lừa dối mình cũng không thay đổi được sự thật đó. Thứ cần đối
mặt vẫn phải đối mặt. Luật sư thấy tôi ký xong, lại đưa một tờ giấy khác cho
tôi, giải thích: “Hàn phu