
ao.” Tôi vô thức sờ bụng mình, cười nói: “Em đã mang thai đứa con
của anh ấy. Anh Tiểu Cảnh, lần này em nhất định sẽ chăm sóc cho đứa bé thật
tốt.”
Anh cầm lấy tay tôi, dịu dàng xoa đầu tôi: “Anh cũng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con
thật tốt.”
“Không...” Tôi vừa định nói “không cần” thì liếc nhìn cô cảnh sát đang im lặng
quan sát, liền nói: “Ừ, vậy anh giúp em mua vé máy bay, em muốn đi Anh. Em
không muốn lưu lại nơi đã khiến em đau lòng, thất vọng này nữa!”
“Được, anh sẽ đưa em đi!” Anh xoay người nói với cô cảnh sát: “Xin lỗi, tôi
nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi... Cô ấy không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài đâu.
Thiên Thiên từ nhỏ đã như vậy, đau khổ tột cùng cũng không để người khác biết
mà vẫn luôn mỉm cười nói rằng cô ấy không sao.”
Cô ta đứng dậy, nhìn tôi rồi lại chằm chằm nhìn Cảnh: “Anh chính là Mục Cảnh?
Là cậu bé Hàn Trạc Thần nhận nuôi năm đó?”
“Đúng!”
“Tôi hiểu rồi! Những gì cần hỏi tôi cũng đã hỏi. Xin lỗi Hàn phu nhân, làm
phiền cô nghỉ ngơi rồi.”
“Tôi hy vọng những gì nên hỏi cô cũng đã hỏi rồi”, tôi nói.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu.”
“Cảm ơn...”
Sau khi cô ta rời khỏi, tôi mới để ý thấy sắc mặt của Cảnh không được tốt lắm,
trông hơi mệt mỏi, có lẽ do bôn ba trên đường.
Anh xuất hiện rất đúng lúc, khiến mọi nghi ngờ của người khác được hóa giải.
Tam giác tình yêu giữa cha nuôi, con trai nuôi và con gái nuôi khiến người khác
suy đoán và tưởng tượng, nhưng kết cục vẫn là cha nuôi gặp bất hạnh, anh trai,
em gái thanh mai trúc mã đến nước khác tiếp tục cuộc sống, thật quá hợp lý rồi.
Khi tôi cùng Cảnh rời khỏi, ngay cả chị Thu cũng ôm tôi nói: “Thiên Thiên, đây
là ý trời!”
“Ý trời...”
Tôi nghĩ tới lời nói của Hàn Trạc Thần: “Chúng ta là đàn ông, vận mệnh không
nằm trong tay Thượng Đế mà nằm trong tay chúng ta!”
Ý trời khiến nhím và cá không thể yêu nhau, chúng phải xa nhau sao?
Ý trời khiến chúng tôi yêu và hận, chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau sao?
Tôi vẫn muốn thử lại lần nữa!
Đến Anh chưa được bao lâu, tôi được nghe một tin không lấy gì làm bất ngờ lắm.
An Dĩ Phong mất tích một cách kỳ lạ, trước khi mất tích, hắn phân tán toàn bộ
gia tài bạc triệu...
Thế nhưng, tính cách của An Dĩ Phong quả là khiến người ta không nói được lời
nào, ngay cả biến mất cũng khoa trương.
Chuyện mất tích của hắn cũng có vô số tin đồn khác nhau.
Tin tức của nhà nước là, cảnh sát nắm được chứng cứ xác thực về việc An Dĩ
Phong mưu sát Hàn Trạc Thần, rất có thể hắn sợ tội mà tự sát, sống chết không
rõ.
Tin đồn trong người dân là, người cuối cùng tận mắt nhìn thấy An Dĩ Phong ngồi
bên bờ biển từ sáng đến sẩm tối, nhưng rất nhiều người không tin An Dĩ Phong sẽ
tự sát, họ cho rằng chắc hắn đã chạy trốn.
Có tin còn khoa trương hơn khiến tôi kinh hãi như bị sét đánh. Tường tận câu
chuyện là như thế này.
Hôm nay, tôi thấy trong người hơi khó chịu nên không đi học. Tôi gọi điện cho
chị Thu, lại nói về chuyện An Dĩ Phong mất tích.
Tôi hỏi: “Gần đây có tin tức gì mới không?”
“Thiên Thiên, chị mới nghe được một tin đồn giật gân, em phải chuẩn bị tâm lý
thật tốt...”
“Vâng!” Tôi tựa người vào gối, ngồi cho vững.
“Có người nói An Dĩ Phong tự tử vì tình đấy!”
“Tự tử vì tình?”
“Chị nghe một người bạn nói, trước đây An Dĩ Phong và... Thôi vậy, chị nói với
em tin đồn khác thì hơn. Có người nói anh ta và chồng em tìm một chốn không
người ở ẩn, sống những tháng ngày như thần tiên.”
“Ôi! Tưởng tượng hay nhỉ? Em còn muốn nghe phần đầu kia, bọn họ nói An Dĩ Phong
và Thần có chuyện gì?”
“Có lẽ em không nên hỏi.”
“Em chỉ tò mò, sẽ không cho là thật đâu.”
“Cũng không có gì, chỉ là có chút mờ ám. Em cũng biết tình cảm của họ rất tốt,
đương nhiên dễ khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa, bọn em kết hôn hai năm, ở
riêng hai năm. Hai năm đó, Hàn Trạc Thần thường xuyên ra vào nhà An Dĩ Phong...
Sau khi em quay về, tình cảm nồng nàn của anh ta dành cho em ai ai cũng thấy.
Nghe nói, vào buổi tối cái ngày mà anh ta gặp chuyện không may có xảy ra tranh
chấp với An Dĩ Phong, có khả năng liên quan đến em...”
“Chị đừng có nói với em, em là người thứ ba đấy nhé!”
Tôi nhớ lại vẻ mặt của cô cảnh sát khi nghe tôi nói An Dĩ Phong không có thiện
cảm với tôi, rồi nhớ lại từ mà tôi đã dùng để nói đến tình cảm của bọn họ, âu
sầu ảo não, cào cào tóc.
Cô ta không làm phóng viên thì đúng là phí phạm nhân tài.
Chị Thu tưởng tôi bị kích động, vội khuyên nhủ: “Thực ra em đừng quá để bụng,
An Dĩ Phong biến mất quá đột ngột, mọi người rỗi rãi tự nhiên khó tránh khỏi
nghĩ lung tung.”
“Bọn họ cho rằng tức giận giết Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong cũng không muốn sống
nữa, nên mới phân phát tài sản của mình cho người khác rồi nhảy xuống biển tự
vẫn.”
“Thiên Thiên, dù sao em cũng đừng cho là thật.”
“Làm sao em biết được có phải là thật hay không?”
Tôi chỉ thấy trong nhiều tin đồn như vậy, tin này hợp logic nhất, kín kẽ nhất.
Hai năm tôi ở Anh, Hàn Trạc Thần thường xuyên ra vào nhà An Dĩ Phong? Tôi lại
nghĩ tới vẻ mặt quái dị của vệ sĩ khi thấy tôi quần áo không chỉnh tề.
“Chị Thu, em có chút vi