
ười khoa chính trị đang nằm bò trên mặt
bàn ngủ trưa, Lương Hạ rón ra rón rén theo sát phía sau Quý Trạch Tuấn,
chỉ sợ người phụ nữ kia gặp cô lại muốn dùng ánh mắt kinh khủng giết
chết trái tim nhỏ bé của cô.
Khi đi ngang qua khoa hành chính,
đột nhiên Lương Hạ bị một cánh tay chìa ra kéo vào, còn chưa kịp kêu
thành tiếng đã bị bụm miệng, giống như bắt được một con bạch tuộc.
"Xuỵt, là tôi". Khóe miệng Hàng Triệt nhếch lên một đường cong đẹp mắt, chờ Lương Hạ bình tĩnh lại sau đó mới buông lỏng tay ra.
"Anh làm gì thế hả? Hù chết tôi à". Lương Hạ vuốt vuốt môi mình, mới vừa rồi bị người khác hôn đến biến đổi hình dạng,hiện tại lại bị Hàng Triệt bịt mấy giây, quả thật là muốn tàn tật.
"Sao sắc mặt cô hôm nay đỏ hồng thế hả?'. Vẻ mặt Hàng Triệt cười xấu xa, mãnh liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lương Hạ.
"Vừa mới ăn máu vịt trưng não heo, nên mặt mới vậy". Lương Hạ lại nghĩ đến
một màn vừa mới giao chiến cùng Quý Trạch Tuấn, được sủng ái mặt càng đỏ hơn "Vì sao anh tìm tôi hả?".
"Cuối tuần sinh nhật tôi, cô có
thể bắt tay chuẩn bị quà tặng rồi đấy". Vẻ mặt Hàng Triệt thanh thuần nở nụ cười vô tội, nói xong lý lẽ.
"Tôi cho anh cái quỳ". Miệng Lương Hạ tóp lại, nghĩ thầm, với lại anh cũng đâu có thân quen với tôi, "Đi làm, tạm biệt".
Nếu không đi sẽ bị Quý Trạch Tuấn phát hiện.
"Vì sao cô không nói tiếng nào đã mất dạng rồi?". Quý Trạch Tuấn thấy Lương Hạ đi vào tức giận trách mắng một câu.
"Tôi đi tìm gương nhìn xem miệng tôi có lệch hay không". Lương Hạ nói dối
mặt không đỏ tim không loạn, "Rốt cuộc anh đến công ty di động lấy cái
gì thế hả?'.
"Bản ghi chép nhật kí liên lạc của Lăng Bách thảo".
Quý Trạch Tuấn nhập tanh tách các dữ liệu vào máy tính, cười gian trong
lòng một lúc, chơi trò hôn môi với vợ rất có hứng thú.
"Anh định
dùng thủ đoạn gì?". Phản ứng đầu tiên của Lương Hạ chính là Quý Trạch
Tuấn tiêu tiền để mua chuộc công ty di động lấy tài liệu, "Loại chứng cứ này cũng có thể trình tòa sao?".
"Cô với tôi ngủ cùng một chiếc
giường cũng được hơn một tháng rồi đấy, tôi là người phải đi mua chứng
cứ sao?". Quý Trạch Tuấn buồn cười nhìn Lương Hạ, làm sao cô có thể
tưởng tưởng ra nổi cái loại chất vấn này.
"Chúng ta đều mệnh ai
người ấy ngủ, trừ khi thỉnh thoảng anh xằng bậy một chút căn bản không
nói đến chuyện công việc với tôi đúng chưa?". Lương Hạ cây ngay không sợ chết đứng đánh trả, cô nói đúng sự thật, bọn họ ở trên giường thật sự
chỉ cười đểu nói về làm tình.
"Bạn tôi là cảnh sát, trực tiếp nhờ anh ta giúp một tay, lấy tài liệu thông qua cách làm chính đáng, hoàn
toàn có thể sử dụng làm bằng chứng trình lên quan tòa". Quý Trạch Tuấn
rất có kiên nhẫn giải thích nguồn gốc tài liệu liên lạc cho Lương Hạ.
"Vì thế giữa vợ chồng phải nói thẳng thắn với nhau, anh nói sớm với tôi rõ
ràng tôi cũng sẽ không ngã lộn nhào, cũng sẽ không đi đến chỗ tên khốn
Cố Thần kia.......Đưa cơm nha". Lương Hạ thề không đề cập đến cái tên
đàn ông phụ tình kia, nhịn xuống kích động, len lén giương mắt liếc biểu cảm Quý Trạch Tuấn, núi lửa tạm ổn không có bùng nổ.
"Để thừa nhận sự thật không tốt sao?". Quý Trạch Tuấn bị tác động một chút, vẻ mặt rõ ràng so với vừa rồi nghiêm túc hơn.
Trong lúc Lương Hạ do dự chưa biết trả lời Quý Trạch Tuấn thếnào, đồng nghiệp bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ hẳn phát ra tiếng như âm hồn:"Luật sư Quý
nhỏ, anh và Tiểu Hạ là vợ chồng à?".
Ngay lập tức tất cả mọi người khoa kinh tế ngẩng đầu lên, mặt buồn ngủ nhìn Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ.
"Chúng tôi đang thảo luận tình hình gia đình bên nguyên cáo, đừng hiểu lầm".
Công phu nói dối của Quý Trạch Tuấn không thua kém Lương Hạ một chút
nào.
"Tôi mới sẽ không gả cho cái loại chú này?". Lương Hạ cũng
hùa theo diễn trò, nhưng vừa nói xong thì hối hận, Quý Trạch Tuấn không
biến sắc hung hăng bóp một bên mông cô, thực sự đặc biệt đau chết, rốt
cuộc từ khi nào thì Quý Trạch Tuấn bắt đầu có cái loại sở thích này.
"À~" Mọi người đều cùng biểu tình "cắt", tiếp tục gục xuống ngủ trưa.
Quý Trạch Tuấn không thừa nhận có quan hệ với Lương Hạ vì sợ truyền thông
biết sẽ ùn ùn kéo tới, Quý gia cũng không chỉ có một mình anh, sẽ để lại ảnh hưởng rất lớn cho ông nội và cụ cố ở Bắc Kinh, hơn nữa chỉ còn có
chừng mười ngày nữa là Lương Hạ đi học. không cần phải vì truyền thông
ảnh hướng đến cuộc sống đại học bình thường.
Còn Lương Hạ lên
tiếng phủ nhận là bởi vì cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với gia
đình và bạn bè, dù sao đám bạn học cũng chưa có kết hôn, hơn nữa cô còn
chưa xác định có thể không có chút áp lực nào khi đối diện với Cố Thần
hay không.
"Anh không thể nhỏ giọng lại một chút sao?". Lương Hạ hung hăng trừng mắt liếc Quý Trạch Tuấn.
"Vì sao cô dám nói chuyện với cấp trên như thế này nhỉ?". Một tay Quý Trạch Tuấn vỗ xuống đầu Lương Hạ, một cái tay khác nhập tài liệu vào máy
tính.
Không đợi Lương hạ cãi lại, điện thoại di động đột nhiên
rung lên hai cái, Quý Trạch Tuấn mở ra nhìn vài giây, thật sự không biết nên xem hay nên tắt.
"Ai thế hả?". Lương Hạ chưa từng thấy mặt
nước đá của Quý Trạc