
đến mặt mũi hét lên:" Tôi muốn....
...."
Quý Trạch Tuấn cũng không vội vàng đi vào, chỉ vươn cánh
tay phải ở trên cơ thể Lương Hạ ra, múc một thìa canh bí đổ nhấm nháp,
cho đến khi Lương Hạ chịu không nổi thống khổ, oán hận nhìn anh một cái
mới giữ phía sau cái gáy cô, mạnh mẽ đem canh từ trong miệng rót vào
trong miệng Lương Hạ, nhân lúc cô không chú ý, mở bung hai chân cô ra mà trực tiếp đi vào.
"Ách......." Tiểu huyệt vốn là nới lỏng bị vật cứng kích thích đột nhiên căng thẳng, thuận theo tiết tấu của người
tiến công vặn vẹo trước sau.
Quý Trạch Tuấn không quên dùng ngón tay cái xoa hai quả anh đào nhỏ bên trên, khiến cho toàn thân Lương Hạ xôn xao.
Bàn đọc sách bình thường vững như bàn thạch cũng phải đung đưa, kẽo kẹt kẽo kẹt, có thể thấy được hai người kích tình bắn ra bốn phía đến loại
trình độ nào.
Cuối cùng đã tới, Lương Hạ tê liệt ngửa ra phía
sau, may mà được Quý Trạch Tuấn túm trở về lồng ngực. Cũng không để ý
phòng đọc sách loạn như thế nào, Quý Trạch Tuấn trần truồng ôm Lương Hạ
khỏa thân về phòng ngủ, may mắn ngoài hành lang không có người nào khác.
Sau khi gột rửa, Quý Trạch Tuấn ôm Lương Hạ nằm ở trên giường, có thể vì
quá mệt mỏi, Lương Hạ cũng không có bất cứ phản ứng nào mặc cho anh tùy ý ôm.
"Đối thủ ngày mai là bạn gái trước của tôi". Cảm giác thấy
người trong lồng ngực hơi cử động người, Quý Trạch Tuấn ôm chặt thêm
chút nữa, "Lần đầu tiên ở quán rượu tôi nói bị thua kiện chính là thua
trong tay cô ấy".
Lương Hạ nhớ lại buổi chiều kia, bọn họ vừa
uống rượu vừa kể đau khổ mình từng trải qua, thì ra anh buồn bởi vì thua trong tay bạn gái cũ, "Vì thế buổi trưa hôm nay anh nhận được tin nhắn
kia?".
"Ừ, cô ấy nói mong đợi biểu hiện của tôi ngày mai". Quý
Trạch Tuấn vuốt ve mái tóc mềm mại của Lương Hạ. đây là nơi anh yêu
thích nhất không muốn buông tay, "Nếu như không phải là cô ấy, có thể
tôi vẫn sẽ thua".
Lần đầu tiên nghe thấy Quý Trạch Tuấn thành
thật nói chuyện với mình, trong lòng Lương Hạ lộp bộp một chút, cho nên
đây là lâu ngày sinh tình hử? "Ngày mai tôi đi cùng anh, tôi muốn nhìn
bạn gái cũ của anh một chút".
"Mau ngủ đi". Quý Trạch Tuấn nhẹ nhàng hôn chụt lên cái trán lương Hạ, một đêm này, ôm nhau ngủ, không lo lắng không mơ mộng.
Sáng sớm ngày thứ hai, nhà họ Quý liền chuẩn bị sắp xếp đâu vào đấy, không
phải là Quý Trạch Tuấn không thể thắng kiện, mà vì đây là trận đấu lại
một lần nữa với đối thủ đã từng thua lần đầu tiên.
Phiên tòa mở trước nửa tiếng, Quý Trạch Tuấn dẫn Lương Hạ đến cửa phòng thay đồ thì gặp Ngụy Linh.
Ba năm Ngụy Linh ở bên cạnh người có tiền khí chất đương nhiên không tầm
thường, gương mặt trang điểm hoàn mỹ, từ trong ánh mắt của cô ta có thể
thấy được tự tin.
"Luật sư Quý, lần nay anh phải coi chừng đấy?". Ngụy Linh cười rất kiêu ngạo, khiến cho Lương Hạ vô cùng khó chịu, sau
đó ánh mắt quyến rũ của Ngụy Linh chuyển dời, " Cô gái nhỏ này, là trợ
lý của anh?'
"Là bạn gái của tôi". Quý Trạch Tuấn hình như đã có
dự tính trước trong lòng, không biểu hiện tức giận vì thua Ngụy Linh,
khóe miệng giương lên cao, ôm bả vai Lương Hạ.
"Tôi không nghe
nhầm chứ? Khẩu vị của đại luật sư Quý thay đổi nhiều như vậy? Hồi trước
cũng không dễ dàng chấp nhận những người phụ nữ như thế này nha". Ngụy
Linh ra vẻ bình tĩnh, thật ra khi Quý Trạch Tuấn chủ động ôm cô gái kia
cô đã bắt đầu có chút không làm chủ được rồi, cho đến bây giờ vẫn tự cho mình là người phụ nữ của anh.
"Đều là những chuyện đã qua, Lương Hạ là bạn gái của tôi, tôi là người muốn ở chung cùng một chỗ". Quý
Trạch Tuấn không ngờ chính mình có thể buột miệng nói ra những lời như
vậy. Là giận dỗi hay là thật lòng?
Lương Hạ cảm nhận được Quý
Trạch Tuấn từng có tình cảm sâu sắc với Ngụy Linh hòa nhã này, cũng
không biết lấy dũng khí từ đâu ra bám lên trên cổ Quý Trạch Tuấn, hôn
một cái lên gương mặt anh, cười một tiếng, "Bắt đầu rồi, vào đi thôi".
Ngụy Linh không nói gì nữa, giẫm mạnh giày cao gót đi vào phòng thay đồ, đóng cửa lại rồi đau xót ngồi xổm xuống. Các bên liên quan đều lần lượt đi vào trong tòa, tuy nói Lương Hạ là trợ lý của Quý Trạch
Tuấn, nhưng suy cho cùng chuyên nghành cũng không phải là pháp luật,
cũng không có giấy phép chứng nhận luật sư, chỉ có thể đi theo bố mẹ
chồng ngồi trên ghế dự thính.
Nhân viên thư kí bắt đầu kiểm tra các thiết bị có đầy đủ haykhông, đặt biển hiệu phía trước chỗ ngồi.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, nhân viên thư ký tuyên bố:" Xin mời đương sự, ủy thác cho người đại diện rồi ngồi vào vị trí".
Quý Trạch Tuấn nói với người ủy thác hai câu sau đó liền thu xếp lại tài
liệu cùng trợ lý nhập cuộc, ở bên kia Lăng Bách Thảo mặt không có biểu
tình gì nhìn đồng hồ đeo tay, hình như chỉ còn thiếu mỗi Ngụy Linh thôi.
Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay, Ngụy Linh cùng trợ lý tiến vào, không giống dáng vẻ kiêu căng khinh người vừa nãy, chẳng qua mặt mũi bây giờ rất
bình tĩnh, hơi có chút đờ đẫn, bộ mặt nghiêm túc của ông chủ La Huy nhíu mày, may là trợ lý Nhẫn tiêm nhỏ giọng nhắc nhở Ngụy Linh, nếu không có thể phiên tòa