Insane
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

ến bây giờ không muốn

trở thành tình nhân với cậu, bởi vì tớ sợ cậu nhìn thấy bản chất thật

của tớ, chính là một Lăng Kỳ nhát gan, cho đến khi cậu tỏ tình với tớ,

tớ không chịu đựng được muốn nếm thử, từ đó đến nay được 52 ngày, ngày

nào tớ cũng vô cùng lo lắng, cô gái Lương Hạ kia hết lần này đến lần

khác làm cho tớ sợ hãi, không ngờ sợ hãi đã trở thành sự thật". Nước mắt Lăng Kỳ đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vẫn không rơi xuống, bởi vì

côvừa mới ý thức được hình như bản thân không có tuyệt vọng như cô tưởng tượng. Cố Thần không thật lòng với cô, nhưng cô thật lòng với Cố Thần

bao nhiêu, cô hiểu rõ cuộc sống và quá khứ của anh bao nhiêu, cô trả giá để được cái gì?

"Tớ không thể cho cậu cảm giác an toàn, vì tớ

giải quyết tình cảm quá ngây thơ". Cố Thần cau mày, sau này cứ để thuận

theo tự nhiên vậy.

"Chúng ta nên trở về vị trí bạn bè sao, hai

người hoàn mỹ rất khó đi đến với nhau, cậu không bỏ quá khứ xuống được,

tớ cũng không bỏ mặt mũi xuống được". Lăng Kỳ treo lên một nụ cười khổ,

"Ngày mai tớ phải đến tòa án, cậu cho tớ ở nhờ nhà một buổi chiều nữa".

"Bạn bè..., ở mấy đêm cũng được". Cố Thần cũng cười rất cay đắng, đối với

Lăng Kỳ, anh tràn ngập áy náy, có lẽ kể cả làm nhiều chuyện hơn nữa cũng không thể bù đắp được.

Lương Hạ vâng theo mệnh lệnh của Thái

hậu, tắm rửa xong liền đi vào phòng bếp nấu canh bí đỏ, đồng thới muốn

cứu vãn hình ảnh của mình trong lòng thái hậu, ninh một bát súp nấm

tuyết khoai môn.

"Mẹ chồng?". Lương Hạ bê cống phẩn đứng ở bên ngoài phòng yô-ga nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đi vào". Diêu Lệ Cẩm đang rèn luyện độ dẻo dai phần eo, thấy lương Hạ cẩn thận bê một cái bát đi vào thoáng chốc phấn chấn.

Lương Hạ dè dặt đi đến trước mặt mẹ chồng, "Đây là súp nấm tuyết khoai tây tím. mẹ uống rất hợp".

"Uống muộn như thế này người sẽ mập". Diêu Lệ Cẩm than phiền trả lại, nhưng

vẫn nhận lấy bát thức ăn, múc một muỗng đưa vào trong miệng, tay nghề

của nha đầu chết tiệt kia giỏi thật, vậy thì vụ canh bí đỏ kia không so

đo với ngươi nữa.

"Vóc dáng của mẹ chồng đẹp như vậy, thỉnh

thoảng uống một chút cũng không vấn đề gì đâu. Còn phải mang canh bí đỏ

cho Quý Trạch Tuấn, mẹ chồng cứ ăn từ từ nha". Lương Hạ biết việc lớn đã thành, có câu tục ngữ: nói nhiều thì sẽ nói hớ, vậy thì chạy là thượng

sách.

"Thôi đi đi". Quả nhiên tâm trạng Diêu Lệ Cẩm thật sự tốt hơn bình thường.

Mang đồ ăn cho mẹ chồng phải gõ cửa, mang đồ ăn cho Quý Trạch Tuấn, Lương Hạ sẽ không khách sáo như thế rồi, đẩy mạnh cửa ra một cái.

"Ê, ăn

xong rồi mang vào bếp nhé, tôi đi ngủ trước". Vừa mới chuẩn bị rời đi đã bị Quý Trạch Tuấn kéo lại, không cẩn thận ngồi trên đùi anh, "Này, vẫn

còn chưa đóng cửa".

Tư thế mập mờ như vậy chưa bao giờ xảy ra,

cho dù Lương Hạ được huấn luyện da mặt dày cũng không lường được, mặt

còn chưa có đỏ, tim đã đập rộn lên rồi, giống con nai con đi lạc.

" Tôi cảm thấy cô muốn bùng nổ Tiểu Vũ Trụ". Giọng nói quỷ dị của Quý

Trạch Tuấn vang lên bên tai Lương Hạ, ánh mắt vô cùng cám dỗ.

"Cũng, cũng hai mươi tám rồi, anh chín chắn một chút có được không?". Lương Hạ căng thẳng nói không được mạch lạc, muốn hôn thì hôn lên đi.

"Nếu như tôi quá chín chắn thì chẳng phải bây giờ cô cũng sẽ không được

hưởng thụ như thế này?". Một tay Quý Trạch Tuấn ôm Lương Hạ, một cái tay khác đặt lên bắp đùi cô.

"Anh muốn làm gì?". Lương hạ co rút một cái, tâm tư từ trong miệng nhảy ra ngoài, "Đây là phòng đọc sách đấy".

"Không cần lần nào cũng phải ở trên giường". Quý Trạch Tuấn nắm một cái tay

Lương Hạ đặt lên trên cổ mình, sau đó hướng dẫn hai chân cô vòng lại đặt ngang hông mình, làm như thế mới cố thể nâng cô dậy đi ra đóng cửa.

Mái tóc dài của Lương Hạ xõa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, làn da rất mịn

màng, khiến cho người ta không nhịn được thèm nhỏ dãi, Quý Trạch Tuấn

dựa lưng vào bàn đọc sách không chút khách khí cắn tới.

Ban ngày hai chiếc lưỡi lồng vào nhau chiến tranh, không ngờ buổi tối kết thúc chiến tranh như thế này.

Hai mắt Lương Hạ sụp xuống như người say rượu, cả người xụi lơ dán trên người Quý Trạch Tuấn, mặc cho anh ta giày vò.

Dĩ nhiên làn da của Lương Hạ chưa thể thỏa mãn Quý Trạch Tuấn trước mặt,

xoay người một cái đẩy sách ở trên bàn qua một bên, để cho Lương Hạ ngồi lên trên đấy, nhẹ nhàng ôm cô, dùng hàm răng tháo dây áo ngủ của cô, đồ ngủ mềm mại nghe lời trượt xuống, nửa người phía trên của Lương Hạ hiện ra hoàn chỉnh trước mặt Quý Trạch Tuấn, lần này, ánh sáng trong phòng

đọc sách mạnh mẽ chiếu đến.

Gặm dọc từ sau lưng đến trước ngực,

đôi tay không an phận vọt lên cởi quần lót nhỏ của Lương Hạ ra, nhịp

nhàng gẩy lên miếng thịt mềm mại kia.

"Anh......a.......". Lương

Hạ không khống chế được kêu thành tiếng, anh luôn có cách làm cho cô vui thích, quên hết tất cả phiền não.

Đầu lưỡi chuyển động ở trên vú tròn màu trắng sữa, cuối cùng dừng lại một lúc trên đầu vú, hàm răng

đói bụng cũng vị trí mấy viên thịt gặm xuống một cái, sau khi mút một

hồi, thân hình Lương Hạ ở trong ngực đã bắt đầu vặn vẹo, khó nhịn ngứa

ngáy, đạt đến đỉnh không thèm để ý