
h Tuấn trong nháy mắt chuyển thành mặt núi băng,
khẳng định không phải là tin tức tốt lành gì.
"Buổi tối nói cho
cô". Quý Trạch Tuấn không nói thêm câu gì nữa, hết sức chăm chú chỉnh
sửa tài liệu, Lương Hạ cũng rất thức thời ngồi qua một bên đọc sách, dù
sao ngày mai là ngày mở phiên tòa lớn.
Tan tầm ngày hôm nay tài
xế lại biến thành Quý Hạng Minh, ngày hôm qua bởi vì lí do đặc biệt Quý
Hạng Minh phải đi xe của người khác, Quý Trạch Tuấn trở thành chủ nhân
Mescedes-Benz.
Diêu Lệ Cẩm dặn đầu bếp chuẩn bị bữa tối vô cùng
thịnh soạn cố gắng tiếp sức cho con trai bảo bối, cũng khó có được một
ngày không đâm chọc Lương hạ, cũng làm cho Lương Hạ có cảm giác quay trở về ngày xưa-- đó là chiều trước hôm thi vào đại học, mẹ chuẩn bị một
bàn thịt cá, cả đêm cũng không nói đến chuyện vé số, sợ ảnh hưởng đến
thi cử của cô.
Ăn xong bữa tối, Lương Hạ rất tự giác vào phòng
bếp rửa bát, lúc ăn cơm mẹ chồng không bùng nổ nhưng cũng không có nghĩa là sau khi ăn cơm xong sẽ không bùng nổ. Còn Quý Trạch Tuấn vào phòng
đọc sách với Quý Hạng Minh.
"Tiểu Hạ ơi~". Giọng nói ác mộng lại xuất hiện ở phòng bếp rồi, trong lòng Lương Hạ kéo căng như dây cung.
"Buổi tối làm một nồi canh bí đỏ cho Trạch Tuấn, nhớ đấy". Diêu Lệ Cẩm cũng
chỉ là dặn dò Lương Hạ nhớ nấu bữa khuya cho Quý Trạch Tuấn, nhưng mà mẹ chồng chỉ đích danh muốn nấu canh bí đỏ chứng tỏ rằng chuyện lần trước
không tránh được mắt thần của mẹ chồng.
"Vâng, con biết rồi".
Phỏng chừng Lương Hạ có thói quen bị ngược đãi, mẹ chồng không đâm chọc
xoi mói cô khiến tâm cô lại ngứa rồi.
Tối hôm qua, Diêu Lệ Cẩm
không có canh bí đỏ buồn bực một lúc lâu, trước khi đi ngủ ngửi thấy
trong miệng Quý Hạng Minh có mùi thơm, từ trên giường bò dậy trong cơn
tức giận muốn đi chất vấn Lương hạ, may mà Quý Hạng Minh bỏ xuống nhiệt
tìnhyêu thương Đô rê mon, dùng một nụ hôn dụ dỗ Diêu Lệ Cẩm, nếu không
sợ rằng Lương Hạ đã gặp phải tai họa.
Hai bố con lần lượt bước
vào phòng đọc sách, dừng lại một chút ở phía trước, Quý Hạng Minh vỗ vỗ
bả vai Quý Trạch Tuấn, "Bố tin tưởng con". Bởi vì trong giới luật sư,
tuy thủ đoạn có thể giúp chiến thắng vụ kiện, nhưng thực lực mới là điều quan trọng nhất.
"Con nắm rất chắc". Quý Trạch Tuấn hời hợt nở một nụ cười rất tự tin đáp trả bố mình.
"Vậy thì tốt". Quý Hạng Minh nắm tay rời khỏi thư phòng đầu tiên.
Ngụy Linh là do ông dẫn ra ngoài, đối với mỗi phiên tòa đều có một khái niệm đặc biệt, lòng dạ độc ác, kinh nghiệm cũng cáchxa Quý Trạch Tuấn nhiều, nhưng ông biết Quý Trạch Tuấn thua một lần sẽ không lặp lại sai lầm một lần nữa. Sau khi Lăng Kỳ ăn
cơm trưa xong cũng không thể tìm được cơ hội nói chuyện với Cố Thần, đầu tiền là anh rửa bát rồi trả hộp giữ nhiệt cho Cố mẹ, thẳng từ sau khi
quay về chỉ ngồi viết báo cáo, cho đến lúc tám giờ mới nhàn rỗi. Lăng Kỳ nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, đứng ở phía sau Cố Thần nói:"Thơm quá hương vị chắc ngon lắm nha".
Từ giữa trưa Cố Thần bắt đầu phiền não,
vốn tưởng rằng mình làm việc bận rộn như vậy chính là sẽ không nghĩ đến
nét mặt kia của Lương Hạ, ai ngờ làm đủ mọi việc nét mặt kia vẫn hiện
lên, nếu như không phải Lăng Kỳ đi đến trước mặt anh quơ quơ tay, anh
còn không phản ứng kịp bên cạnh có người.
"Trào ra rồi kìa".
Cố Thần vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, cho đến khi Lăng Kỳ
quát to một tiếng mới phát hiện sữa tươi đã tràn ra ngoài, vội vàng tắt
bếp, không nói tiếng nào cầm khăn lau sạch sẽ cái bàn.
"Anh đang
nghĩ gì thế hả?". Rốt cuộc Lăng Kỳ không nhịn được tức giận, trong mắt
cô Cố Thần vẫn luôn là người đối xử ôn hòa,là người gọn gàng ngăn nắp,
nhưng cả buổi chiều hôm nay tâm sự nặng nề giống như tâm trí không có ở
đây, dường như biến đổit hành một người khác.
Nhưng Lăng Kỳ cũng
không để ý một chút, trong lòng Có thần cô cũng là nữ sinh cao quý thanh nhã, dịu dàng như nước, chưa bao giờ tức giận.
Sau khi Cố Thần dọn dẹp xong xuôi, xoay người nhìn Lăng Kỳ nói:" Chúng ta nói chuyện một chút nhé".
Đây là lần đầu tiên Cố Thần nói chuyện với cô xa cách như vậy,cũng là lần
đầu tiên trên mặt Cố Thần không có nụ cười nhẹ nhàng mà thay vào đó là
lạnh nhạt. Lăng Kỳ cắn chặt môi, đi theo phía sau Cố Thần vào phòng
khách.
Hai người ngồi sóng vai ở trên ghế sô pha, cách một lúc lâu Cố Thần mới mở miệng, "Chúng ta làm bạn bè thì thích hợp hơn".
Không ngờ câu đầu tiên Cố Thần mở miệng lại là bọn họ chỉ thích hợp làm bạn
bè, Lăng Kỳ cúi đầu nghẹn ngào nói, "Anh cũng không thích em, vì sao lại tỏ tình?".
"Anh muốn thử thích em". Cố Thần nói đúng sự thật. từ năm nhất đại học bọn họ thường cùng nhau tham gia các hoạt động, là tri kỷ kiêm bạn cùng trường, anh cho rằng Lăng Kỳ có thể làm cho anh quên
đi Lương Hạ, kết quả ngược lại, lại làm tổn thương người bạn tốt nhất.
"Anh theo đuổi em là vì muốn thử thích em?". Lăng Kỳ hoảng hốt nhìn Cố Thần, "Anh có biết chuyện này rất hoang đường hay không? Đúng là ngu xuẩn".
"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi". Cố Thần không tự chủ giơ tay xoa chóp mũi một cái.
"Tớ cho rằng cậu là người bạn quan trọng nhất, cho đ