
ện cho bà, nói Lăng Kỳ đến nhà rồi, nhờ bà nấu hai món ăn. Dĩ nhiên
chuyển đồ ăn phải là Lương Hạ.
Ra khỏi sân, Lương Hạ lập tức ngồi xuống ghế đá lúc nhỏ thường đến. Bọn họ ở chung rồi? Rốt cuộc Cố Thần
vì Lăng Kỳ mặc tạp dề nấu cơm. Vừa mới liều mạng nén nước mắt rốt cuộc
tất cả ào ào rơi xuống.
Cảnh tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn chính
mình tưởng tượng qua bao nhiêu lần, thật sự xuất hiện ở trước mắt, nhưng mà nữ chính lại là người khác.
Quý Trạch Tuấn luôn luôn đứng ở
phía sau nhìn Lương Hạ, bao gồm cô gào khóc, nhắm mắt lại vài giây rồi
chạy xe, đi đến phía Lương Hạ.
Nói cái gì cũng không nói, kéo Lương Hạ dậy, ôm cô thật chặt vào trong ngực.
Qua thật lâu, rốt cục Lương Hạ ngừng run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên, "Hì hì~".
Quý Trạch Tuấn nhíu nhíu mày, mới vừa rồi còn khóc như quỷ,chớp mắt đã cười rộ lên rồi?
"Thật xin lỗi", Lương Hạ chỉ chỉ áo sơ mi Quý Trạch Tuấn ở trên còn có nước mắt -- nước mũi.
"Chết tiệt!". Quý Trạch Tuấn chán ghét nhìn áo sơ mi buồn nôn,không hề nghĩ ngợi liền cởi ra.
"Oa". Lương Hạ lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch ngây thơ, làn da Quý Trạch Tuấn dưới ánh mặt trời rất đẹp nha. "Đây là màu lúa mạch à".
"Đi theo tôi". Quý Trạch Tuấn hơi lộ dấu vết nụ cười, vóc người hoàn mỹ như thế này đúng là đáng tự hào.
Trong buồng lái xe ô
tô, có áo để thay, Quý Trạch Tuấn cố tình làm trò trước mặt Lương Hạ,
đóng từng chiếc cúc áo, từng cúc từng cúc rất gợi cảm.
"Anh biết
bí mật nhỏ của tôi rồi". Lương Hạ nhíu lông mày, u oán nhìn Quý Trạch
Tuấn. Mặc dù không nghiêm trọng như bắt gian tại giường, nhưng cũng coi
như là bị tóm được, thông thường trèo tường hẳn là rất áy náy rất bẽ
mặt, đáng tiếc Lương Hạ chưa hoàn toàn tiến vào tình trạng hôn nhân, lại chưa có mưu đồ vụng trộm, tạm thời còn chưa phát sinh cảm giác nhưvậy.
"Ừ". Quý Trạch Tuấn không vội lái xe, mà dựa vào ghế lái, nhìn từng cặp từng cặp người đi đường phía trước.
"Có cái gì muốn nói với tôi sao?. Lương Hạ chưa bao giờ cho rằng Quý Trạch
Tuấn có tình cảm với cô, hoặc là tình yêu, nhưng bất kỳ một người đàn
ông nào nhìn thấy vợ mình khóc vì người đàn ông khác cũng sẽ không thoải mái đi, xem ra cái này giống như bản thân mình quá trớn.
"À, hình như không có". Mặt Quý Trạch Tuấn không biến sắc, cái cổ dài chuyển về phía Lương Hạ.
"Có phải tôi rất đê tiện không hả? Anh ta chưa từng thích tôi,thậm chí từ
chối tôi lúc ở trước mặt nhiều người như vậy, tôi còn đần độn chạy theo
phía sau anh ta, trước kia coi như không có gì, bây giờ tôi là hoa đẹp
đã có chủ, còn tự rước lấy nhục". Lương Hạ nghiêng đầu, vẻ mặt đau khổ.
""Hoa đẹp?". Ban đầu Quý Trạch Tuấn rất chân thành lắng nghe Lương Hạ kể khổ, cũng dần dần nảy sinh thương cảm với cô, nhưng nghe đến hai chữ này thì tan vỡ, nhan sắc có một chút,vóc dáng bình thường, tự mình cảm thấy thế là quá tốt rồi.
"Tôi đi học còn được ghi ở bảng danh nhân đấy".
Lương Hạ tiếp tục nghiêng đầu giống như muốn khóc, "Liêm sỉ của tôi đi
đâu hết rồi? Ô ô ô~".
Lần này Quý Trạch Tuấn đã có kinh nghiệm,
trước cầm khăn giấy lau khô nước mắt nước mũi Lương Hạ, sau ôm lấy cô.
"Chúng ta hòa nhau. tôi đến nhìn người tình trong mộng của cô là tôi có
lỗi, tôi theo dõi cô cũng là tôi có lỗi với cô, nếu cô biết anh ta không có cảm giác đối với cô, thì đừng thích anh ta nữa, vẫn là ngoan ngoãn
đi theo chủ đi". Ngụ ý là an tâm làm thiếu phu nhân bên cạnh anh là được rồi.
"Đúng đấy, anh theo dõi tôi". Lương Hạ ngọ nguậy ngẩng
đầu,cô rất am hiểu cách bắt được "trọng điểm" trong lời nói của người
khác, mới vừa nổi lên cảm xúc đau lòng tất cả đều tan thành mây khói,
"Rình trộm người khác là phạm pháp, hồng hạnh xuất tường nhiều nhất là
đuối lý trên đạo đức, không đúng không đúng, tôi không có hồng hạnh xuất tường(ngoại tình), tôi đến để đưa thức ăn cho thanh mai trúc mã, bản
chất cũng giống như là thăm tù".
Lúc Lương Hạ nói không hề giống như dáng vẻ vừa mới tan nát cõi lòng.
"Ý của cô là không tính chúng ta hòa nhau?". Quý Trạch Tuấn đưa mặt đến gần Lương Hạ, "Còn nói phạm pháp?".
"Ai nói học luật pháp thì không phạm pháp, tôi...." Lời còn chưa nói hết đã bị Quý Trạch Tuấn bịt miệng rồi.
Cái hôn này, mang theo thương tiếc nhưng cũng mang theo ghen tuông, nghĩ
đến Lương Hạ vội mang việc đưa cơm cho CốThần thành thăm tù, Quý Trạch
Tuấn liền nhịn không được dùng hết toàn bộ sức lực giữ lấy cái gáy cô,
đầu lưỡi tùy ý hấp thụ chất lỏng ngượng ngùng ngọt ngào của đối phương,
ngoài ra ở bên trong còn trêu đùa xuôi ngược, mấy lần giả vờ rút ra lại
mạnh mẽ đi vào, kéo dài hơn năm phút.
Cuối cùng đầu lưỡi tê dại
buộc phải tách ra, Lương Hạ hoảng sợ nhìn vẻ mặt Quý Trạch Tuấn điềm
tĩnh, che ngực há mồm thở dốc, thiếu chút nữa bị ngộp chết. Trước kia
còn có thế tranh thủ hít không khí, lần này lỗ mũi cũng bị đụng siêu
vẹo.
Còn chưa kịp tỉnh táo, Quý Trạch Tuấn liền dồn sức giẫm chân ga Mescedes-Benz lao đi.
Cái gì hả, câu nói này như lời tỏ tình nha, Lương Hạ lại làm dáng vẻ u oán. Cô cũng không nghĩ qua vì sao mình muốn nghe Quý Trạch Tuấn tỏ tình.
Lúc quay về văn phòng luật, mọi ng