
ếm
thử một ngụm?". Lương Hạ đã hơi hơi cảm thấy thái độ của bố chồng với cô có thay đổi, như vậy không ổn.
Quý Hạng Minh nhịn không được
ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lương Hạ, "Bố nhìn qua thật thiếu nước sao?"
Vừa dứt lời hô hấp liền dồn dập, toàn bộ hình ảnh trên máy theo dõi lại
hiện lên, hơn nữa Diêu Lệ Cẩm còn đang theo dõi cứ qua lại phát sinh
chuyện sẽ không tốt.
"Mùa hè, tất cả mọi người đều thiếu nước".
Lương Hạ có phần xấu hổ, nói chuyện ngập ngừng ngập ngừng, bất luận
thông qua biểu cảm hay là giọng nói đều không hiểu được bố chồng đang
nói đùa hay là đang tức giận chất vấn cô.
"Vì thế con cùng với Trạch Tuấn.... ..." Quý Hạng Minh nói một nửa lại dừng, chuyện ngày hôm nay thực khó mở miệng.
"Con với Trạch Tuấn?". Lương Hạ vô cùng buồn bực, bố chồng người không thể
nói một lần hết toàn bộ sao? Có điều xem tình hình này, đích thực là bố
chồng vì bọn họ mới bất thường.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi. ngày
mai còn phải đến văn phòng luật, Trạch Tuấn cần sự trợ giúp của con".
Quý Hạng Minh dự định tìm cơ hội nói chuyện tình cảm ở phòng làm việc
với con trai, Lương Hạ còn nhỏ, không thể làm tổn thương nó.
Trên đường về phòng Lương Hạ vác một dấu chấm hỏi lớn, cô với Quý Trạch Tuấn làm sao vậy? Ở văn phòng luật không phát sinh cái gì nha, chẳng lẽ là
bố chồng hiểu lầm cô và Hàng Triệt?
Cùng lúc đó, mẹ chồng tham ăn đi dạo trong phòng bếp, ngửi thấy mùi canh bí đỏ, vừa đi vào nhìn, thế
nhưng trong nồi trống rỗng không còn dính lại một chút nước canh. Nhưng
mà đầu bếp trong nhà tối hôm nay đều đã đi ra ngoài, khẳng định canh này không phải do đầu bếp nấu, vậy chính là Lương Hạ, con nha đầu chết tiết kia làm.
"Hắt xì~". Lương Hạ đánh cái hắt xì to, Quý Trạch Tuấn bị đánh thức nhưng mà không lên tiếng.
Chờ đến lúc Lương Hạ tắm rửa lên giường xong, Quý Trạch Tuấn bỗng bổ nhào qua cắn bả vai cô.
"A!". Lương Hạ giật mình, đá văng Quý Trạch Tuấn:"Anh thính thật không phải ngủ thiếp rồi sao?!".
"Cô hắt hơi so với sét đánh còn to hơn, đến mẹ tôi còn phải tỉnh ngủ ý
chứ?". Vừa nói hai tay cũng bắt đầu không an phận, theo lý thuyết người
bình thường lúc này đang ngủ say, phàn nàn hai câu rồi tiếp tục ngủ,
nhưng Quý Trạch Tuấn tỉnh ngủ liền muốn vận động.
"Rút tay anh
về, kẹp chặt chân của anh". Lương Hạ hung hăng bấm một cái vào tiểu bảo
bối của Quý Trạch Tuấn, "Tôi không còn sức lực, ngày mai nói sau".
Quý Trạch Tuấn hậm hực rút móng vuốt của mình về, dựa vào ý niệm đem dục
hỏa đè xuống. Nhưng rất nhanh lại bắt đầu chủ đề mới, "Cô hẳn là nên nói cho tôi nghe một chút cái người nam sinh tên Cố Thần kia?".
Đột
nhiên nghe thấy tên Cố Thần, Lương Hạ nhất thời không kịp phản ứng, trôi qua một phút đồng hồ, mới nhớ đến tối nay Lăng kì nói qua một chút về
Cố Thần, chết! Quý Trạch Tuấn trí nhớ tốt thật, " Người này trước là
người hồi xưa tôi thích?". Lương Hạ cố dùng giọng nói đau thương mờ mịt
trả lời Quý Trạch Tuấn.
Thì ra là người hồi xưa thích, khó trách
vừa nghe đến tên mặt liền biến sắc, nói như vậy, Lăng Kì chẳng phải là
tình địch sao!Mình bắt Lương Hạ đi tìm Lăng Kì có phải có phần quá đáng
hay không?
"Chờ thái gia tâm trạng tốt sẽ tiếp tục kể chuyện tình sử cho ngươi, mau đi ngủ đi". Lương Hạ cầm chăn trùm ở trên đầu, vẫn
không quên nhấn mạnh một câu, "Ngày mai nói tiếp, ngày mai là đến kỳ đại di mụ anh cũng đừng nghĩ đến cái gì kia".
Thôi đi, lần đó không
phải tôi vừa ra tay cô liền ậm ừ cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào sao,
còn dám nói lời dữ, đợi đến khi có đại di mụ, dù tôi nhịn được cô cũng
không nhịn được, Quý Trạch Tuấn buồn cười nhìn Lương Hạ nằm cuộn tròn
rúc vào làm ổ trong chăn. Còn 24 giờ nữa là đến thời gian mở phiên tòa, tuy Quý Trạch Tuấn đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng, đặc biệt là đối mặt với Ngụy Linh.
Xét về lương tâm mà nói, ở phương diện tình cảm, ảnh hưởng của Ngụy Linh
đối với anh càng ngày càng nhỏ, có lẽ là vì Lương Hạ, anh chưa từng tiếp xúc qua cô gái như vậy, không lường trước được vừa tiếp xúc liền cưới
về nhà, không thể nói là yêu Lương Hạ, nhưng ít ra Lương Hạ đang từ từ
chậm rãi đi vào trái tim anh.
Còn ở trong phương diện công việc,
trải qua sự việc lần trước,đối với tính cách Ngụy Linh có thể nói anh
nắm rõ như lòng bàn tay, anh biết Ngụy Linh rất thông minh, thậm chí là
giảo hoạt, chỉ cần có thể thắng thì cô ấy có thể sử dụng mọi thủ đoạn,
vĩnh viễn không bao giờ thỏa hiệp, sẽ không nhận thua.
"Tôi có
việc phải đi ra ngoài một chuyến, cô đi theo tôi hay là ở lại văn
phòng?". Quý Trạch Tuấn cầm hồ sơ trên bàn bỏ vào cặp công văn, xoay
người hỏi ý kiến Lương Hạ.
"Đương nhiên là đi với anh rồi". Lương Hạ nhanh chóng thu dọn giấy tờ, "Buổi sáng có một dì nhìn chằm chằm tôi rất khủng bố"
"Thời gian rất gấp, chuyện khác để sau này hãy nói". Quý Trạch Tuấn kéo cổ
tay Lương Hạ đi ra cửa, con đường khoa hành chính, khoa xã hội, Lương Hạ cảm thấy giống như bị Dung mama cầm kim đâm mấy lỗ phía sau lưng.
Thật ra dì trong miệng Lương Hạ chính là luật sư khoa xã hội người đẹp Mạnh, người gọi là người đẹp