
Không cho con ra ngoài cũng là vì muốn tốt cho con".
"Tốt cho
tôi? Các người tự nghĩ lại chính mình đi! Làm ra chuyện trái với đạo
dức, còn muốn nhốt tôi ở nhà, các người có lo lắng cho tôi sao?". Lăng
Kì cũng chưa từng kích động như hôm nay,giống như muốn đem toàn bộ tức
giận từ trước đến nay bộc phát ra:"Còn nữa, bà dựa vào cái gì, giáo dục
tôi?".
"Cô!". La Thư tức giận đến mặt đều tái lại, "Bách Thảo~ ông xem con gái của ông đi!".
"Cút cho tao, không muốn bị nhốt ở nhà thì cút cho tao!". Lăng Bách Thảo tức giận nhìn Lăng Kì.
"Tạm biệt" Lăng Kì ra sức kiềm chế nước mắt đảo quanh vành mắt, cô không ngờ bố lại nói với cô từ " cút ".
Lăng Kì rất nhanh liền kéo va ly đồ rời đi, Lăng Bách Thảo ngã ngồi ở trên ghế sô pha, đau đớn nhắm mắt lại.
"Ông cứ như vậy để cho nó đi sao? Nếu như bị phóng viên chụp được thì làm
sao bây giờ? Lần trước cũng bởi vì nó ôm hôn với nam sinh kia, phóng
viên nói Lăng Phong chúng ta không có một chút nhận thức biết lỗi!".
"Câm miệng". Lăng Bách Thảo quát một tiếng, La Thư sợ tới mức không dám nói thêm nữa.
Lăng Kì nói đúng, ông là bố cho đến bây giờ chưa từng suy nghĩ đến cảm xúc của con gái, chỉ biết kiếm tiền. Sau khi Cố Thần tắm
xong đứng ở trước gương nhìn chằm chằm cơ thể ướt sũng, vì không muốn
Lương Hạ xấu hổ nên nói dối có việc phải quay về. Nhưng kể cả khi trên
đường về nhà hay là lúc tắm rửa, sự thay đổi gần đây của Lương Hạ vẫn
không ngừngxoay quanh trong đầu.
Nếu năm đó không nghe được đoạn đối thoại chết tiệt kia, thì có lẽ bây giờ ngày nào cũng có thể ở chung một chỗ với Lương Hạ.
"Cố Thần, anh có ở nhà không?". Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói
của Lăng Kì, Cố Thần cầm khăn lông mạnh mẽ lau mặt mình một cái liền
đóng cửa phòng tắm đi về phía đèn phòng khách.
"Nói chuyện với
Lương Hạ xong rồi?". Vừa mới nói xong liền nhìn thấy Lăng Kì đứng ở cửa
vẻ mặt áp chế, bên cạnh là va li hành lí. Đại khái Cố Thần có thể đoán
được một hai phần:" Cãi nhau với bác trai và bác gái à?".
"Cố Thần, em không có chỗ nào để đi".
Nếu mà nữ thần ở đại học O đứng ở trước cửa nhà nam sinh ngẫu nhiên, đáng
thương nói mình không có chỗ để đi, đoán chừng nam sinh nào cũng đều sục sôi tiết ra hormone tình cảm mãnh liệt ôm chặt lấy nữ thần, sau đó dắt
vào nhà, nhưng mà kì lạ là hết lần này đến lần khác đều đứng ở cửa nhà
Cố Thần.
"Đi vào rồi nói". Cố Thần tiến lên cầm lấy hành lí của Lăng Kì,liền xoay người đi vào phòng.
Cố Thần vừa mới đặt hành lý xuống, Lăng Kì liền từ phía sau vòng trên hông anh, mặt dính sát trên lưng anh, "Anh chứa chấp em có được không?".
Lăng Kì biết công ty Cố mẹ Cố ba cách chỗ này rất xa, vốn ởnhà cũng chỉ có
một người là Cố Thần, vì thế chỉ cần cô làm nũng một chút, nhất định Cố
Thần sẽ cho cô ở lại.
"Lăng Kì, có phải là Lương Hạ nói với em
chuyện gì không?". Đối với hoàn cảnh gia đình của Lăng Kì, kết cấu nhân
vật cũng có biết một chút, mặc dù cho đến bây giờ luôn luôn có mâu
thuẫn, nhưng đêm nay Lăng Kì bỏ nhà đi, hẳn là Lương Hạ thoát không khỏi không liên quan.
"Lương Hạ và bạn nói một số chuyện để em quyết
định làm một việc, nhưng mà chuyện này với chuyện em bỏ nhà đi không có
liên quan gì cả". Lăng Kì không muốn Cố Thần hiểu lầm Lương Hạ cái gì,
dĩ nhiên nói như thế nguyên nhân thật sự là muốn Cố Thần không có bất kỳ liên hệ nào với Lương Hạ, nếu bỏ nhà đi liên quan đến Lương Hạ, chắc
chắn Cố Thần sẽ đi tìm cô ta.
"Lương Hạ với bạn của cậu ấy?". Cố
Thần nhất thời không khống chế được hóng chuyện một chút, nhưng rất
nhanh liền phát hiện mình luống cuống, vô ý xoa nhẹ chóp mũi. Thật ra
thì từ trước đối với mọi chuyện đều biểu hiện thờ ơ là bởi vì anh không
quan tâm đến người ta nghĩ cái gì, đáng tiếc bây giờ không giống với lúc trước.
Cố Thần đem lời mình vừa nói đánh gãy một nửa, đề tài
hoàn toàn chuyển thành Lương Hạ, trong lòng Lăng Kì hồi hộp một chút,
nhưng ngoài mặt làm bộ như không có việc gì, " Một luật sư tuổi trẻ đầy
hứa hẹn, tính tình tương đối thành thục trầm ổn, đến em cũng bị mê hoặc ý chứ".
"Thế hả? Còn anh làm thế nào?". Cố Thần rất nhanh điều hòa trở lại, thông minh như Lăng Kì cũng không hề bới móc nữa.
"Sức quyến rũ của em cũng không lớn để thu hút ánh mắt của người ta, trong
tim của anh ta đã đặt Lương Hạ ở bên trong rồi". Lăng Kì cười hì hì ôm
cổ Cố Thần:" Cũng chỉ có anh là thích hợp với em".
Cố Thần vuốt mũi Lăng Kì một cái, "Mắt vừa nãy còn đỏ rực, bây giờ đã cười đùa rồi?".
Không muốn tiếp tục nói về chủ đề Lương Hạ, bởi vì Cố Thần còn chưa kịp tiêu
hóa hết" Lương Hạ và bạn của cô ấy", những lời này, cũng không muốn làm
cho Lăng Kì ở phía sau nghi ngờ.
"Vừa nãy cãi nhau với bố em chịu đựng không được khóc, bây giờ không có việc gì, mặc kệ anh có chứa chấp em hay không em cứ quyết định ở lại đây, đi tắm rửa trước đã". Lăng Kì
cười khẽ rồi vòng qua Cố Thần xách va li hành lí vào trong phòng, lấy
quần áo ra để thay.
Cố Thần đóng cửa thư phòng, thở một hơi thật sâu, quả nhiên lương Hạ đã thay đổi chỉ có anh là người không biết sự tình.
Ở đại học O tình cờ gặp được Lươn