Duck hunt
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

như vậy.

Nàng không cam lòng, cực không cam lòng!

Một luồng oan hồn không tan, nàng không nghĩ sẽ được luân hồi, cho nên phiêu đãng ở bên trong U Minh giới, tránh né không để quỷ sai bắt lấy………

Cũng không biết tại sao lại như thế này, linh hồn của nàng cũng không biết là bị cái gì hấp dẫn, đang phiêu đãng ở trong này, lại chỉ trong chớp mắt, sống lại một lần nữa!

Mà người cứu mình tỉnh, lại chính là kẻ thù lớn nhất đời nàng____Phượng Thiên Vũ!

Phượng Thiên Vũ thấy nàng không giãy dụa nữa, trong lòng vui vẻ, hơi hơi buông nàng ra một chút, đang muốn dỗ nàng vui một chút.

Chợt trước ngực cảm thấy lạnh, đau đớn tràn ra toàn thân!

Hắn lảo đảo lùi xuống, buông lỏng nàng ra, không thể tin nhìn chiếc Nga Mi kiếm cắm ở ngực, thanh kiếm Nga Mi kia đâm chỉ còn thấy chuôi, hiển nhiên chiêu này của Long Phù Nguyệt, đã dùng hết toàn lực!

Nàng muốn giết hắn!

Phượng Thiên Vũ tâm đau như cắt, nháy mắt sắc mặt đã tái nhợt: “Nàng……..Phù Nguyệt, nàng………..Nàng hận ta đến như thế sao?”

Bước chân của hắn có chút lảo đảo, lại từng bước một đi tới.

Thân thể đau làm sao có thể so với tâm bị đau.

Phù Nguyệt, Phù Nguyệt của hắn, thế nhưng lại hận hắn tới mức này! Nàng muốn giết hắn!

Long Phù Nguyệt vừa đánh ra một chiêu này, trong lòng cũng là nhấp nhổm không yên. Nàng liền lùi lại vài bước, kêu lên: “Phượng Thiên Vũ, ngươi tiêu diệt quốc gia của ta, ba mươi hai ca ca của ta toàn bộ bị ngươi bắn chết! Ta cũng bị đuổi vào trong hồ, bị tai họa ngập đầu! Ngươi nói ta có hận ngươi hay không!”

Bước chân Phượng Thiên Vũ chợt ngừng, đôi mắt giống như nước biển bỗng nhiên trợn to: “Ngươi…………Ngươi nói cái gì?!”

Long Phù Nguyệt đâm hắn một kiếm này, tuy rắng không tới vị trí quan trọng, nhưng lại khiến cho hắn đau lòng muốn chết, lúc này đôi mắt lại trở nên sáng ngời, giống như ma quỷ!

Long Phù Nguyệt chợt cảm thấy hoa mắt, cổ tay đã bị hắn bắt lấy, như một đạo vòng sắt, khiến nàng cảm thấy đau: “Ngươi…….Ngươi không phải là Phù Nguyệt của ta! Nói, ngươi là ai?! Làm sao ngươi có thể chạy đến thân thể của nàng, Phù Nguyệt đâu rồi, Phù Nguyệt của ta đâu?!”

Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng đến một cỗ dự cảm không tốt, điên cuồng sợ hãi giống như bị thuỷ triều đánh úp, nháy mắt đã ngập đầu hắn!

Bắt lấy cổ tay Long Phù Nguyệt, gần như muốn bóp nát xương cốt nàng.

Long Phù Nguyệt đau đến sắc mặt trắng bệch, hét ầm lên: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì Phù Nguyệt của ngươi? Ta chính là ta, bị ngươi hại chết đuối ở Thiên Cơ quốc, Thánh nữ công chúa………”

Thật sự là nàng! Nàng là vị công chúa thực kia!

Vậy Phù Nguyệt của hắn đâu? Phù Nguyệt thiện lương của hắn đâu?

Nha đầu tinh quái kia đâu?

Chẳng lẽ lại chạy trốn một lần nữa?

Dùng loại phương thức cực đoan này?!

Nàng làm sao có thể?! Làm sao có thể?!

Làm sao có thể cứ như vậy mà bỏ rơi hắn?

Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cảm giác đau đớn đến tận tâm can chạy lên não, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy vào cột sống, tất cả máu tựa hồ cũng bị đông lại……..

Máu của hắn từ trước ngực không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ hơn phân nửa thân mình, hắn cũng chẳng buồn nhìn xuống……

Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mắt nhìn đăm đăm. Gắt gao nhìn chằm chằm Long Phù Nguyệt, tựa hồ hoá thành pho tượng.

Long Phù Nguyệt lại bị ánh mắt của hắn doạ khiến cả người sợ hãi, trong lòng kinh hoàng không thôi.

Nàng không có võ công, hoàn toàn không thể dãy giụa thoát khỏi bàn tay của hắn, nước mắt không khỏi thi nhau rơi xuống: “Buông ra, tên ma quỷ này! Ngươi làm ta đau!”

Phượng Thiên Vũ run lên, buông theo bản năng.

Long Phù Nguyệt cũng không dám ở thêm trong này nữa, liền bỏ chạy.

Vừa mới chạy được hai bước, trên người bỗng cảm thấy tê rần, không thể cử động được.

Phượng Thiên Vũ lạnh lùng đứng ở trước mặt của nàng: “Nói! Ngươi làm thế nào có thể nhập vào khối thân thể này? ! Linh hồn vốn dĩ ngụ ở trong thân thể này đã đi đâu? Ngươi đem nàng giấu ở nơi nào?!”

Môi của hắn mất đi sắc thái bình thường, trắng bệch như sương, sâu thẳm trong đôi mắt là hỗn loạn cực độ cùng bàng hoàng.

Thanh âm của hắn hơi run run, ngón tay không tự chủ được nắm chặt, gần như đâm vào thịt.

Nín thở nhìn nàng, ẩn ẩn, cùng với một chút chờ mong.

Nha đầu kia, chắc là có thể trở về……

Có lẽ linh hồn của nàng đã bị giam cầm rồi, hắn phải cứu nàng ra, nhất định phải cứu nàng ra!

Long Phù Nguyệt thấy hắn bước tới ép hỏi, sợ tới mức sắc mặt biến đổi, ánh mắt khép lại, kêu lên: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thân thể này vốn là của ta. Cái gì là linh hồn vốn dĩ gì chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì……”

Bình tĩnh, hiện tại hắn nhất định phải bình tĩnh!

Hắn có sốt ruột cũng chẳng làm được gi. Trước hết phải tỉnh táo lại đã.

Phải bình tâm, nếu không Tiểu Nguyệt Nguyệt của hắn có khả năng sẽ không trở lại nữa!

Phượng Thiên Vũ liều mạng điều tiết khống chế cảm xúc của mình. Hắn hít một hơi dài, đôi mắt nhìn chằm chằm Long Phù Nguyệt, gằn từng tiếng nói: “Lúc ngươi mười lăm tuổi đã chết, ta hỏi ngươi, tại sao bây giờ lại ngươi sống lại.”

“Ta……” Long Phù Nguyệt cứng họng, theo bản năng cúi xuống