
nào dám sử dụng.
Điều kiện để thực hiện thuật này cũng cực kì hà khắc.
Nhất định phải tìm được người có cùng từ trường với người chết, hai năm qua già trẻ lớn bé Long gia đã chạy khắp nơi tìm kiếm.
Mấy hôm trước thật chẳng dễ dàng gì mới tìm được thi thể này.
Chủ nhân của thân thể này vốn là một sinh viên, bởi vì thất tình mà cắt cổ tay tự sát, từ trường của nàng tương tự như Long Phù Nguyệt.
Người của Long gia gặp được thân thể này trong bệnh viện, giống như nhặt được trân bảo, sử dụng phép thuật đem nó trở về.
Sau đó Long gia lão gia tử bắt đầu thi triển hoàn hồn thuật, mà người phụ trách chiêu hồn chính là mẹ của Long Phù Nguyệt………..
Tuy rằng mất khá nhiều thời gian và gặp nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng đứa con gái bảo bối, đứa cháu gái ngoan cuối cùng đã trở lại!
Tất cả mọi người Long gia thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Long Phù Nguyệt lại giống như bị nhốt vào hầm băng ngàn năm.
Trách không được thời điểm ở cùng Phượng Thiên Vũ, nàng chợt nghe tiếng mẹ gọi, thì ra________Thì ra là xảy ra chuyện như vậy!
Nhưng, nhưng!
Nàng không muốn trở về a!
Tuy rằng là thực hận Phượng Thiên Vũ, nhưng nàng cho tới bây giờ không muốn dùng phương thức này để rời khỏi hắn!
Nàng đã trở về, hắn phải làm sao bây giờ? Đại sư huynh làm sao bây giờ?
Nàng còn muốn cùng bọn họ đi tìm Thận châu mà.
Tác giả: Lại xong một chương nữa a. Mọi người thay ta suy nghĩ một chút, theo tình huống của Long Phù Nguyệt bây giờ, dựa theo tính cách của nàng, nàng là nên trở về ngay lập tức, hay là bình tĩnh suy nghĩ vài ngày rồi hãy trở về?
Nàng nhớ khi nàng vừa mới rời khỏi thân thể kia thì có một đạo bạch quang tiến vào, trong đầu chỉ cảm thấy có một tiếng ầm ầm vang lên.
Cái kia_____không phải là linh hồn của tiểu công chúa Long Phù Nguyệt chứ?!
Nàng rời bỏ, chủ nhân của thân thể kia lại sống lại?
“Nhưng nàng không phải là ta, Phượng Thiên Vũ_____ Liệu Phượng Thiên Vũ có phát hiện ra hay không? Nếu hắn cùng nàng thân thiết thì làm sao bây giờ?!”
Không thể! Hắn không thể cùng nàng thân thiết được!
Cho dù là cùng một thân thể cũng không được!
Nhưng ……….Nhưng Phượng Thiên Vũ chưa chắc đã phát hiện.
Hắn lại yêu nàng như vậy……….
Long Phù Nguyệt bỗng nhiên ôm lấy đầu! Không dám nghĩ nữa.
Nàng phải trở lại! Nàng nhất định phải trở lại.
Cảm giác đố kị khiến nàng muốn nổi điên lên rồi!
Nàng bỗng nhiên nắm chặt tay mẹ: “Mẹ, con không muốn trở về, con muốn trở lại, đưa con trở lại! Mẹ, van cầu mẹ, đưa con trở lại……….”
Tất cả mọi người đều ngây dại!
Bọn họ mất bao nhiêu sức lực như vậy mới khiến nàng chết đi sống lại, nàng không những không vui vẻ nhảy múa, mà còn muốn trở lại? !
Sắc mặt mẹ nàng tái nhợt, cầm chặt tay con gái mình: “Phù Nguyệt, con làm sao vậy? Chúng ta thật vất vả mới đem con trở về, sao con có thể đòi trở lại được? Con lưu lạc đến cổ đại phải không? Cổ đại có gì tốt? Trọng nam khinh nữ. Cũng không coi phụ nữ là người. Hơn nữa cuộc sống lại lạc hậu như vậy…Phù Nguyệt, con gái ngoan à, bất luận ở bên kia con đã trôi qua những ngày như thế nào, con cứ coi như đó là một giấc mơ, hãy quên đi. Đó không phải là thời đại của con…….”
Không phải là thời đại của nàng thì thế nào?
Nàng đã yêu hắn không còn thuốc chữa rồi!
Hơn nữa có rất nhiều việc đang chờ nàng đi làm.
“Nhưng mẹ à, ở bên kia con đã lập gia đình………….Con đã yêu một người. Con không thể không có hắn, con không thể để cho hắn đi cưới người khác! Hu hu, mẹ, mẹ nghĩ ra biện pháp gì đưa con trở về đó đi……”
Long Phù Nguyệt gần như muốn phát điên. Bao nhiêu rụt rè, giận dỗi, bao nhiêu oán hận…………Nàng đã quên hết cả!
Nàng chỉ muốn trở lại bên cạnh hắn!
Không cho hắn và cô gái khác thân mật, chỉ sợ_____Cô gái kia vốn là ‘nàng’.
Nàng thừa nhận, nàng đố kị, trong lòng nàng tràn ngập sự đố kị, nàng muốn điên lên.
Mọi người không ai dự đoán là có kết cục như thế này, tất cả đều giật mình.
Mẹ nàng lại chịu đả kích. Con gái của bà đã biết yêu? Lại là một cổ nhân.
Bà bỗng nhiên nhớ tới cái gì, túm lấy cổ tay Long Phù Nguyệt, hơi khép hờ mi mắt, không khỏi buồn bã.
Đã không còn! Độc tình cổ thực sự đã mất! Xem ra con gái của mình thực sự đã lập gia đình………….
Nhưng nam nhân ở cổ đại đều ba vợ bốn nàng hầu, liệu nam nhân đó có thể chỉ yêu thương một mình con gái mình không?
Bà biết tính tình con gái của mình, tuy rằng nhìn qua có vẻ rộng mở, nhưng trong lòng cực kì bảo thủ, sẽ không dễ dàng đem bản thân giao ra.
Nhưng bây giờ xem vẻ mặt của nó, rõ ràng là yêu nam tử kia thắm thiết……..
Nam tử kia thực sự vĩ đại thế sao? Làm cho con gái của mình quyến luyến như vậy?
Bà bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy nam tử khiến cho nữ nhi của mình yêu mến đến như vậy.
Nhưng bà cũng biết, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Chẳng những tên tiểu tử kia không tới được, mà con gái của bà cũng chẳng thể trở lại đó được nữa………
Long Phù Nguyệt nắm chặt lấy tay của mẹ, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu: “Mẹ, van cầu mẹ, để cho con trở lại đi………..”
Mẹ nàng ôm lấy con gái, chậm rãi lắc đầu: “Phù Nguyệt, con cũng biết, thuật hoàn hồn chính là Cấm thuật, chúng ta chỉ có thể sử dụng hoàn