ng, một linh hồn nữ tử bị một cơn lốc xoáy lớn cuốn đi rồi, ta liền vào được…..”
“Lốc xoáy? Lốc xoáy kiểu gì? Ngoài lốc xoáy ra ngươi còn thấy cái gì khác không?”
“Lốc xoáy nhiều màu, trong lốc xoáy còn có thật nhiều ảo ảnh. Còn có một âm thanh kêu gọi ở trong nữa.” Long Phù Nguyệt vẫn ngơ ngác như trước. Máy móc trả lời.
“Kêu cái gì? Ngươi nhất định còn nhớ rõ đúng không?” Thanh âm của Cổ Nhược vẫn giống như trước, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhẹ nhàng dụ dỗ.
“Đúng vậy, đó là thanh âm của một nữ tử, bà kêu là ‘Phù Nguyệt, trở về đi.’”
“Được, ta biết rồi. Hài tử ngoan lắm,ngươi ngủ một giấc đi, ngủ một giấc thì tốt rồi.” Cổ Nhược vung tay, đạo bạch quang kia dần dần tan đi.
Long Phù Nguyệt ngây ngốc đi đến bên giường, chậm rãi nằm xuống, thoáng chốc đã ngủ say.
Toàn thân Phượng Thiên Vũ ngây ra, sắc mặt trắng bệch: “Ý của nàng là gì? Lốc xoáy nhiều màu? Phù Nguyệt bị yêu quái gì bắt đi rồi?”
Cổ Nhược trầm ngâm một chút, rồi nói: “Theo như lời nàng nói, đó hình như là một loại cổ thuật thần bí___Hoàn hồn thuật. Hoàn hồn thuật này phải là một vị đại cổ sư cực kì cao thâm mới có thể thực hiện được, mà muốn gọi nàng quay về phải dùng máu người thân của nàng mới có hiệu quả…..Nếu ta đoán không lầm, Phù Nguyệt là bị thân nhân của nàng triệu hồi về thời đại kia rồi!”
“Quay về thời đại kia rồi?! Vậy làm sao thì mới có thể triệu hồi nàng đến đây?” Phượng Thiên Vũ nhìn Cổ Nhược chằm chằm, trong lòng tràn đầy bất ổn. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút hy vọng nào đó.
Cổ Nhược chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng nói: “Không có biện pháp. Làm như vậy sẽ trái lại luân thường, người gọi nàng phải là người có cùng huyết thống. Hơn nữa biện pháp này mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu dùng lần thứ hai, nàng sẽ bị hồn phi phách tán.”
“Cho nên ____Chúng ta không thể sử dụng cùng một biện pháp để gọi nàng trở về? Có phải hay không?” Phượng Thiên Vũ suy sụp ngồi trên ghế. Gần như muồn đứng thẳng cũng không được.
Cổ Nhược không nói, gật gật đầu: “Không sai! Trừ phi…….”
“Trừ phi cái gì?” Phượng Thiên Vũ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nghe được câu này của hắn, giống như người chết chìm vớ được cọng cỏ ven bờ.
“Trừ phi_____Nàng ở thế giới đó, tự mình tìm được biện pháp trở về.” Cổ Nhược chậm rãi nói.
Phượng Thiên Vũ nhắm mắt lại. Đang nhớ lại những lời nói của Long Phù Nguyệt khi vừa mới khôi phục lại trí nhớ___
Ta chính là không thương ngươi. Tuyệt không yêu nữa rồi! Ta không muốn nhìn….Ngươi nữa! Không bao giờ muốn nữa!
“Phù Nguyệt, nàng thật sự không thương ta sao? Thật sự không muốn nhìn thấy ta nữa sao?”
Phù Nguyệt, nếu nhất định vô duyên, sao nàng lại đến đây một lần, rồi lại nhẫn tâm rời đi, nàng bảo ta làm sao mà chịu nổi? Sao nàng lại nhẫn tâm đến như vậy?
Sắc mặt hắn tái nhợt, ‘rắc’ một tiếng, tay của ghế dựa bị hắn đánh gãy: “Ta sẽ không buông tay! Ta tin tưởng nàng cũng sẽ không buông tay…..Bằng không khi ta chết biến thành quỷ, cũng phải đem nàng bắt trở về!”
Hắn dùng lực quá lớn, trên người lại bị thương, máu lại chảy ra.
Cổ Nhược thản nhiên liếc nhìn hắn một cái: “Trên người ngươi đã bị thương, nếu không chữa trị sẽ biến thành quỷ đó! Nhưng mà cho dù biến thành quỷ cũng chưa chắc ngươi có thể tìm thấy nàng.”
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ trắng bệch, ngực đâm bị thương đau đến mức như có một trăm bàn tay nhỏ bé xé rách. Nhưng đau ngoài thân thể sao có thể so với đau trong lòng, trong lòng đau giống như là có người xả thịt, đau đến tận xương tuỷ, đến tận từng dây thần kinh, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn lộ vẻ sầu thảm, cười: “Có lẽ_____Biến thành quỷ cũng tôt, ít nhất không cần phải chịu đau khổ đến như thế này….”
Ngực hắn đã bị thương rất nặng, hắn có thể chống lại tới hiện tại, đã là không dễ dàng gì. Trước mắt tối sầm, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh.
Cổ Nhược liếc mắt nhìn Hoa Tích Nguyệt một cái, Hoa Tích Nguyệt giơ tay lên: “Yên tâm, hắn không chết được. Ta có thể cứu hắn. Nhưng mà…….” Nàng hơi hơi nhăn mi lại.
Cổ Nhược yên lặng nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
“Nhưng mà, thương thế hắn như thế kia không thể trong một ngày rưỡi là tốt lên được. Nếu như muốn chữa trị cho hắn, thì chúng ta phải lùi lại một ít thời gian dời bến.”
Cổ Nhược gật gật đầu: “Lùi lại thì lùi lại, việc cứu hắn quan trọng hơn.”
Hoa Tích Nguyệt trầm ngâm một chút: “Nhưng con rùa kia nói, con long quy kia sẽ thăng thiên sau hai ngày nữa, nếu trì hoãn, chỉ sợ sẽ không lấy được Thận châu!”
Cổ Nhược nhìn nàng, thần sắc không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Không lấy được thì thôi, có gì quan trọng đâu? Hoa cô nương nếu cần gấp, thì mời đi trước vậy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Tích Nguyệt hơi đỏ lên.
Nàng lúc này đã khôi phục hình người, lại tìm được ân nhân cứu mạng cả đời này, tâm của hồ ly đã sớm đặt ở trên người Cổ Nhược rồi.
Đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc xuyên trở về nữa.
Sở dĩ còn nghĩ đến việc tìm Thận châu, hoàn toàn là vì độc dược trên người Cổ Nhược.
Lúc này nghe hắn nói như thế, hoàn toàn là hiểu nhầm ý của nàng. Trong lòng không khỏi tức giận, dậm chân nói: “Ta có cái