
nhìn thân thể của mình.
Cái thân thể này quả thật không giống như lúc mười lăm tuổi…
Trong đôi mắt của nàng hiện ra một tia mơ hồ, một tia dãy giụa, lại quật cường ngẩng đầu lên: “Ngươi muốn biết ta sống lại như thế nào, ta việc gì phải nói cho ngươi biết?!”
Ngón tay Phượng Thiên Vũ nắm chặt lại, thản nhiên nói: “Ta nghĩ hẳn là ngươi đã nghe qua tên của ta rồi. Nếu ta muốn biết một chuyện, ta có biện pháp để ngươi nói ra chân tướng, ngươi có muốn thử một chút hay không?”
Ngữ khí của hắn rất nhạt, điệu bộ lại lạnh như băng, tràn đầy lãnh khốc tuyệt tình.
Long Phù Nguyệt rụt lại một chút.
Lúc này Phượng Thiên Vũ giống như một sát thần, khiến nàng từ trong ra ngoài đều thấy lạnh như băng.
Nàng ngoài mạnh trong yếu kêu lên: “Ngươi…….Ngươi muốn thế nào?”
Phượng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi tốt nhất nên nói ra chân tướng, bằng không ta sẽ có cách khiến cho ngươi sống không bằng chết……”
Long Phù Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên có ánh sáng chợt loé.
Nàng cũng có thể coi như thông mình, chỉ là bởi vì vừa mới sống lại đã gặp nhiều chuyện như vậy, nên nhất thời không kịp phản ứng.
Hiện tại vừa mới đem mọi chuyện xảy ra xâu chuỗi lại, bỗng nhiên hiểu được.
“Hay là sau khi ta chết, có người mượn thân thể của ta, và đã khiến hắn yêu?!”
Nhất định là như vậy? Bằng không sẽ không khiến cho hắn bay hồn lạc phách như vậy?
Nghĩ thông điều này, Long Phù Nguyệt coi như cầm được con át chủ bài, bỗng nhiên cười ha hả, tiếng cười tuỳ ý điên cuồng: “Phượng Thiên Vũ, ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi! Ngươi đừng có mơ ta sẽ nói cho ngươi biết dù chỉ nửa câu!”
Phượng Thiên Vũ chậm rãi nắm chặt ngón tay lại: “Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?!”
Ngữ khí bình tĩnh không có sóng, lại tiềm ẩn sự phẫn nộ rất lớn, sát khí tràn ngập, tựa hồ ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng giảm còn mười độ.
Có lẽ giết nàng, đuổi linh hồn của nàng, Phù Nguyêt của hắn sẽ trở lại.
Long Phù Nguyệt hoảng sợ, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nàng oán hận nhìn hắn: “Phượng Thiên Vũ, ngươi cứ giết ta đi, ngươi giết ta rồi, nàng sẽ càng không thể trở lại! Ngươi không sợ thì cứ thử xem! Ngươi có thể tra tấn ta, đem mọi khổ hình ra đi, ha ha, cái thân thể này dù sao cũng là ta với nàng xài chung, tra tấn ta cũng chẳng khác nào tra tấn nàng, đến đây, đến đây đi!”
Nàng cứ thế kêu gào, trong mắt tràn ngập khoái cảm trả thù.
Thân mình Phượng Thiên Vũ run lên, từng bước lui về phía sau.
Bàn tay chậm rãi buông xuống.
Đúng vậy, hắn không dám mạo hiểm như vậy!
Chẳng may đem nữ nhân này giết chết mà Phù Nguyệt của hắn không thể trở về thì phải làm sao đây?
Mất đi linh hồn thì thân thể sẽ rất mau hư thối, đến lúc đó ngay cả cơ hội cứu vãn đều không có!
Hắn trừng mắt nhìn vẻ mặt đầy hận ý của nữ tử trước mắt này. Đây là dung mạo hắn thương tiếc sâu đậm. Lại đối với sự chiếm đóng của thân thể chánh chủ này lại căm thù đến tận xương tuỷ ——
Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt hung ác nham hiểm, nắm tay răng rắc vang lên, tựa hồ phải mất rất nhiều khí lực mới nhịn được không bóp cổ nàng!
Nữ nhân này thật đáng giận, nàng không sợ uy hiếp của hắn!
Giết cũng không được mà đánh cũng không xong. Uy hiếp tựa hồ như vô dụng………
Một ý niệm nhanh chóng chạy qua đầu hắn, trong lòng linh quang chợt loé.
Nàng là Long Phù Nguyệt thật sự, như vậy nàng nhất định sẽ để ý đến người nhà của mình!
Hắn biết biện pháp này có chút đê tiện, nhưng để người yêu mến có thể trở về, hắn đành phải làm vậy.
“Phù Nguyệt công chúa, ngươi quả nhiên rát thông minh, ta hiện tại quả thật không thể làm gì được ngươi, nhưng mà, ta cũng muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Phụ vương của ngươi, ông ta vẫn chưa chết, còn nhận chức ở Thiên Cơ quốc, nhóm tỉ tỉ của ngươi cũng không chết, cũng ở tại Thiên Tuyền quốc ta. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết bọn họ………..Ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng ta có thể khiến tỉ muội, phụ vương của ngươi từng người một chết ở trước mắt ngươi……..”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, sắc mặt khẽ biến đổi.
Nàng là nữ nhi mà phụ hoàng yêu nhất, yêu như trân bảo. Tình cảm giữa cha và con gái cực kì sâu đậm.
Chẳng lẽ phụ hoàng thực sự chưa chết?
Tin tức này đối với nàng mà nói, chính là tin tức tốt nhất.
Nhưng đây là thật sao? Có thật như vậy chăng?
Trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một trận hỗn loạn.
Tâm trí của nàng cũng chỉ là của một đứa nhỏ mười lăm tuổi.
Một khi Phượng Thiên Vũ tỉnh táo lại, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ!
Phượng Thiên Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, giống như vui mà lại như buồn, đôi mắt to di chuyển loạn lên, liền biết rằng đã thành công uy hiếp nàng.
Trong lòng thở ra một hơi, thản nhiên nói: “Như thế nào? Có muốn nói ra chân tướng hay không? Kì thật chân tường bây giờ đối với ngươi một chút trở ngại cũng không có. Nhưng nếu ngươi không chịu nói ra….Phụ vương, tỉ muội của ngươi sẽ chết không có chỗ chôn rồi!”
Long Phù Nguyệt do dự rất lâu: “Ta làm sao biết lời nói của ngươi là thiệt hay giả? Có lẽ phụ hoàng và các tỉ tỉ của ta đã sớm bị ngươi giết chết…….”
Phượng