
ẩn ngơ, mở to hai mắt: “Làm sao có thể? Trí nhớ lúc ta chưa xuyên không đến đây, đều nhớ rất rõ, không cảm thấy đã quên cái gì. . . . . .”
Không cảm thấy được sao?
Đáy mắt Phượng Thiên Vũ toát ra một chút chua xót: “Vậy tại sao nàng biết đại sư huynh ? Lại tại sao biết tiểu hồ ly ? Nàng còn nhớ không?”
Trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy dựng, lo nghĩ, nhân tiện nói: “Ta vừa tỉnh lại đây đã thấy ở trong xe của đại sư huynh . . . . . .”
Liền đem chuyện mình mới tỉnh lại đơn giản nói một chút.
Chưa xong, lại nói: “Ta, ta biết, các ngươi đều đem ta trở thành nàng, đại sư huynh đương nhiên cũng thế, ta, ta sợ hắn không tiếp nhận được, cho nên vẫn không dám nói cho hắn biết.” Trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy dựng, lo nghĩ, nhân tiện nói: “Ta vừa tỉnh lại đây đã thấy ở trong xe của đại sư huynh . . . . . .”
Liền đem chuyện mình mới tỉnh lại đơn giản nói một chút.
Chưa xong, lại nói: “Ta, ta biết, các ngươi đều đem ta trở thành nàng, đại sư huynh đương nhiên cũng thế, ta, ta sợ hắn không tiếp nhận được, cho nên vẫn không dám nói cho hắn biết.”
Đại sư huynh là một người trọng tình nghĩa , nếu biết khối thân thể này kỳ thật đã thay đổi chủ nhân, không còn là tiểu sư muội của huynh ấy, nhất định sẽ rất đau đớn tâm, ta, ta không muốn làm tổn thương tâm của huynh ấy, cho nên, Phượng Vương gia, xin ngươi đừng nói cho huynh ấy. . . . . .”
“Gọi ta Vũ Mao sư huynh!” Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên từ trên trời bay tới một câu.
Két? Cái gì? Vũ Mao sư huynh? Xưng hô thật cổ quái .
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một sợi dây đàn nhẹ nhàng bị gảy lên, lại có một cảm giác thật lạ nói không nên lời.
Lại nhìn đến đôi mắt sáng quắc kia của Phượng Thiên Vũ, nàng lại không đành lòng phản bác, liền biết vâng lời kêu một tiếng: “Vũ Mao sư huynh.”
Phượng Thiên Vũ khép hờ ánh mắt.
Đây là xưng hô đặc biệt chỉ có nàng mới gọi hắn như thế, thật sự nhớ những ngày nàng luôn miệng gọi hắn như thế này.
Một chút chua xót chậm rãi dâng lên, làm cho trong lòng hắn khẽ run rẩy.
Không ai hiểu được xưng hô thế này đối với hắn là có ý nghĩa như thế nào. Lúc hắn bị thương, vốn dĩ không hề muốn sống nữa, nhưng ngay lúc đó nàng thất thố bỗng dưng gọi một tiếng Vũ Mao sư huynh, trong lòng hắn mới lại châm lên hi vọng, mới lại có dũng khí để sống sót . . . . . .
Long Phù Nguyệt thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trầm ngâm không nói, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Có nên nói chân tướng sự thật cho nàng biết hay không?
Vấn đề này lại bắt đầu rối rắm ở trong đầu Phượng Thiên Vũ. Hắn thật sự không có can đảm cũng không nhẫn tâm nói ra khỏi miệng.
Hắn biết nỗi đau đớn trước kia mà Long Phù Nguyệt từng trải qua là một vết thương sâu trí mạng trong lòng của nàng, cho nên nàng mới lựa chọn quên đi tất cả. Nàng mất trí nhớ không thương hắn làm cho trong lòng hắn cực kì khổ sở. Nhưng chút chuyện cũ này nếu để cho nàng nhớ lại như thế có công bằng đối với nàng hay không?
Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ những ngày cuối cùng của hai năm về trước, nàng vốn dĩ luôn hoạt bát sôi nổi nàng sống giống như cái xác không hồn, giống như một khúc gỗ mất đi hồn phách . . . . . . Nếu để cho nàng nhớ tới chuyện cũ này, chỉ sợ ‘ Hận ’ cũng sẽ nảy sinh theo. . . . . .
Ít ra nàng bây giờ vẫn đang rất vui vẻ . Vẫn là nên tìm cách đoạt nàng về một lần nữa đi. Thấy vẻ mặt của nàng, tuy rằng miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng chỉ sợ đã có một ít hình bóng của mình. . . . . .
Hắn rốt cục quyết định, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói: “Ta sẽ không ở trước mặt của Đại sư huynh nhắc tới chuyện này, nhưng nàng cũng nên hứa với ta một điều kiện.”
Long Phù Nguyệt nghe hắn không nói cho đại sư huynh, tâm buông xuống một nửa, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Điều kiện gì?”
Ngón tay Phượng Thiên Vũ mơn trớn cánh môi sưng đỏ của nàng: “Nàng suy nghĩ thật kĩ một chút, nàng rốt cuộc yêu là ai?”
“Ta ——” Long Phù Nguyệt cứng họng, đang muốn trả lời.
Phượng Thiên Vũ lại dùng một ngón tay ngăn chận môi của nàng: “Đừng nóng vội trả lời ta, nàng hãy suy nghĩ thật kĩ. Hai ngày nữa cho ta đáp án.”
Lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này trên bầu trời đã hiện ra một tia mặt trời, ánh rạng đông dần dần ló dạng.
Hắn cười nhẹ một tiếng nói: “Đi thôi, Đại sư huynh của nàng có lẽ đã sắp tỉnh, chúng ta trở về nhìn xem.”
Dẫn đầu đi trước.
Trong lòng Long Phù Nguyệt rối như tương hồ, trong đầu mơ màng đột nhiên cũng nghĩ không ra rõ ràng, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: “Vũ Mao sư huynh, cái kia ——” Một câu này nghẹn ở trong lòng, không có đầu không có đuôi.
Phượng Thiên Vũ quay đầu nhìn nàng một cái, nhướng mày: “Nàng muốn hỏi cái gì? Đừng lo, cứ việc hỏi, nếu ta biết, nhất định sẽ trả lời nàng.”
Mặt Long Phù Nguyệt hơi đỏ lên, cười khan một tiếng: “Không. . . . . . Không có gì? Ta bất quá chỉ muốn hỏi một chút, ngươi cứ mở miệng là nói ta là thê tử của ngươi, vậy lúc trước ta thật sự gả cho ngươi rồi?”
Phượng Thiên Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, gật gật đầu: “Không sai, nàng đã là thê tử danh phù kỳ thực của ta.”
Oanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất th