lên . . . . . .
Lúc này vừa nghe Phượng Thiên Vũ muốn xem xét thương thế của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ ửng, cũng không biết như thế nào, lại có loại cảm giác bị người bắt lấy nhược điểm. Vội vàng dùng hai tay bảo vệ cổ, lắc đầu liên tục: “Ta, ta không sao, đã không có việc gì rồi, ngươi không cần nhìn.”
Nhưng mà ánh mắt Phượng Thiên Vũ vô cùng sắc bén một vòng, trên cổ, đôi môi những vết thương này đều rơi vào trong mắt của hắn.
Nhất thời mặt trầm như nước, không có ý tốt liếc Cổ Nhược vẫn còn đang hôn mê một cái nếu như hắn không phải là Đại sư huynh của mình, lại là ân nhân cứu mạng của mình, thực sự Phượng Thiên Vũ muốn đem Cổ Nhược nướng chín ! Có lẽ lại cùng hắn đánh nhau một trận cũng là chủ ý không tồi.
Hắn thật sự rất…Muốn, vô cùng… Muốn đem Cổ Nhược đánh thành đầu heo. . . . . .
Đương nhiên hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, món nợ này hắn đành để sau này hẳn đòi vậy.
Long Phù Nguyệt đã nhận thấy được thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc, cùng với sát khí thâm trầm bên trong.
Cũng không biết là vì sao?
Long Phù Nguyệt bỗng dưng cảm thấy rất hiểu rõ từng cảm xúc biến hóa nhỏ nhất của hắn, , cũng rất dễ dàng có thể biết trong lòng hắn nghĩ cái gì.
Nàng e sợ Phượng Thiên Vũ sẽ xuống tay đối với Cổ Nhược, đánh hắn tơi bời một trận, vội vàng chuyển đề tài: “À, cái kia, Cửu vương gia, tại sao ngươi lại biết mà đến nơi đây? Thương thế của ngươi sao rồi?”
Phượng Thiên Vũ làm sao không biết trong cái đầu nghĩ nhỏ của nàng có ý nghĩ gì đang di chuyển trong đó?
Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, trong đôi mắt đầy mị hoặc có một ngọn sóng dâng cao, thản nhiên nói: “Ngươi còn có lá gan hỏi? Tại sao ngươi lại bỏ ta một mình ở Vấn Thiên quán, bốn năm ngày cũng không đến thăm? Ngươi không sợ vết thương của ta bỗng nhiên phát tác nặng, chân đạp một cái liền đi tìm Diêm vương Đại gia uống trà sao?”
Long Phù Nguyệt co cổ lại, cười khan một tiếng.
Nàng cũng không thể nói mình là đang trốn tránh hắn, tuy rằng bốn năm ngày không gặp mặt của hắn, nhưng nàng mỗi ngày đều có trở về, hỏi bệnh tình hắn, biết hắn một ngày đã một tốt hơn rất nhiều, thế này mới yên tâm không ló đầu ra .
Phượng Thiên Vũ liếc nhìn nàng một cái, trong lòng thầm thở dài một hơi, biết nha đầu này không thể bức bách chặt quá, nếu ép nàng nàng sẽ lại chạy trốn. Tuy rằng hắn muốn nàng đến mức muốn nổi điên, nhưng chỉ có thể là từ từ sẽ đến. Lần này cho dù như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.
Không có ai biết mấy ngày nay trôi qua, hắn có bao nhiêu gian nan, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường, đã thấy không đến bóng dáng của nàng. Từ trong miệng tiểu nha đầu Lục Nhi của nàng dễ dàng biết cuộc sống hai năm qua của Long Phù Nguyệt, không khỏi cười khổ, hai năm qua mình trải qua cuộc sống không bằng chết, nhưng nàng lại sống thật tiêu diêu tự tại. . . . . .
Cũng may trời cao đối đãi với hắn coi như không tệ, để cho hắn lại tìm được nàng.
Mà Long Phù Nguyệt lại có người trong lòng khác mất rồi!
Không ai có thể hiểu được tâm tình hắn khi chợt biết được tin tức này, giống như trái tim bị ai đó đục khoét từng mảnh nhỏ, nhưng mà hắn nằm ở nơi đó một chút biện pháp cũng không có.
Long Phù Nguyệt trốn tránh hắn bốn năm ngày không lộ diện, hắn nhớ nàng gần như sắp nổi điên, liều mạng dùng nội công chữa thương, chỉ vì có thể sớm một ngày đi ra ngoài tìm kiếm nàng. . . . . . Thật vất vả nhịn đến có thể xuống giường tự do hành tẩu, hắn không để ý thân mình suy yếu chạy đi tìm nàng, tìm suốt một buổi chiều, thật vất vả từ trong miệng một tiểu nhị, mới biết nơi đây xảy ra tin đồn ma quái, cũng biết ban ngày có một nữ tử hỏi thăm nơi có nghĩa trang xảy ra chuyện, hắn liền biết nữ tử to gan lớn mật trong miệng tên tiểu nhị kia tám chín phần chính là Long Phù Nguyệt.
Bằng trực giác, hắn cảm thấy này chuyện ma quái tuyệt sẽ không giống trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Hắn sợ Long Phù Nguyệt liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng chạy tới.
Hắn tới đúng lúc, nếu đến trễ một chút thôi, nha đầu này chỉ sợ cũng sẽ bị hút thành một cái xác khô rồi!
Hắn ở trên cổ Long Phù Nguyệt lau một ít thuốc mỡ, cố ý không nhìn tới đôi môi bị thương của nàng. Hắn sợ chính mình lại nhịn không được sẽ đánh Cổ Nhược tơi bời một trận.
Long Phù Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc của hắn so với Bao công còn đen hơn, cũng không dám trêu chọc hắn, ngoan ngoãn để cho hắn giúp mình bôi thuốc.
Cảm nhận được ngón tay ôn nhu của hắn đang sờ nhẹ nhàng trên cổ của mình, Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy nửa người vừa mềm nhũn, vừa tê dại. . Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cả lên.
Nàng cố gắng nở một nụ cười trên mặt, giả vờ như không có việc gì, trong lòng cũng đang âm thầm chửi con mẹ nó: “Long Phù Nguyệt, ngươi có tiền đồ một chút đi, hắn bất quá chỉ thoa thuốc giúp ngươi, có gì lạ , mà mặt lại đỏ như trẻ con thế? !”
Tiểu hồ ly ở bên cạnh trợn đôi mắt căng tròn nhìn bọn họ, bỗng nhiên nói một câu, làm cho Long Phù Nguyệt suýt nữa té xỉu.
Nó nói rất nghiêm túc: “Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi và sư huynh của ngươi quấn l