XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220175

Bình chọn: 7.00/10/2017 lượt.

uynh đã đứng lên, đang định đi về hướng nấm mồ khác .

Nàng cũng đứng lên, nghĩ lại những gì đã qua.

Không đề phòng dưới chân có một cái rễ cây, bị nó ngáng chân, bổ nhào xuống, ngã chúi nhủi.

Ôi ôi, miệng đau quá, sợ đã bị rách da. Miệng có mùi máu.

Nàng lắp bắp kinh hãi.

Hỏng rồi! Chỉ sợ sư huynh đã phát hiện!

Trước mắt bóng trắng nhoáng lên một cái, đại sư huynh thực sự quỷ mị nhẹ nhàng quay lại đây.

Nhìn vạt áo màu trắng lay động trước mắt, nàng thở dài một hơi, ngượng ngùng cười nói: “Đại sư huynh, rốt cuộc đã bị huynh phát hiện. Ôi, huynh đang tu luyện công phu gì thế? Nhìn qua thật làm cho lòng người kinh sợ mà……”

Nàng vẫn chưa nói xong, cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, như bị một bàn tay sắt đá bắt lấy.

Lạnh lẽo thấu xương, nắm cổ tay nàng thật đau.

Nàng nhảy dựng, kêu lên: “Đại sư huynh, huynh mau buông tay, huynh làm đau ta rồi!”

Cổ Nhược đối với nàng tuy rằng vẫn không lạnh không nóng, nhưng Long Phù Nguyệt lại biết hắn mặt lạnh tim nóng, dạy nàng học vu thuật là vì nàng, đối với nàng có thể nói có cưng chiều.

Càng đừng nói chuyện hắn làm thương tổn nàng.

Cho nên một trảo này của Cổ Nhược, Long Phù Nguyệt tuy rằng bị hắn trảo làm đau, lại cũng không cảm thấy sợ hãi.

Nên nghĩ rằng kêu lên một tiếng, Cổ Nhược sẽ liền buông tay.

Nhưng không ngờ Cổ Nhược không nhưng không buông tay, ngược lại nắm càng chặt hơn.

Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy cổ tay sắp bị bẻ gãy.

Nàng kinh hãi buồn bực rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng hồi hộp nhảy dựng.

Đôi môi mỏng của Cổ Nhược tái nhợt không có chút máu, lông mi dưới ánh trăng thấm ướt trong suốt sương sớm.

Trên gương mặt tái nhợt như hàn có vẻ càng thêm xuất trần.

Áo trắng mờ ảo như hòa nhập sương khói, khiến người không nắm bắt được.

Mà hai mắt tối đen như mực, sâu như huyệt động, không có một chút tiêu điểm cùng ánh sáng.

Hắn như là nhìn nàng, lại như không thấy được nàng.

Một bàn tay bắt lấy cổ tay Long Phù Nguyệt, tay kia thì lại giơ lên,ngón tay lạnh lẽo như ngọc thạch mơn trớn trên môi Long Phù Nguyệt, máu tươi trên môi Long Phù Nguyệt liền dính ở tại trên ngón tay của hắn.

Hắn ghé chóp mũi ngửi một chút, máu Long Phù Nguyệt có một hương vị ngọt ngào kỳ lạ, thân thể hắn bỗng nhiên hơi hơi phát run lên. Như là người nghiện thuốc phiện lên cơn.

Bỗng nhiên đột ngột cúi đầu, hướng môi Long Phù Nguyệt hôn xuống!

Long Phù Nguyệt chấn động, lui thật mạnh về phía sau, đồng thời kinh hô một tiếng: “Đại sư huynh!”

Thân mình Cổ Nhược hơi hơi run một cái, bước chân hơi ngừng lại một chút, bàn tay bắt lấy Long Phù Nguyệt hơi buông lỏng.

Long Phù Nguyệt nhân cơ hội rút tay về, trên cổ tay một vòng xanh tím, đau đến toàn tâm.

Nàng đau đến nước mắt trào ra. Hít một ngụm khí kêu lên: “Đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy?”

Hu hu hu, sư huynh như vậy nàng rất sợ! Giống như là muốn đem nàng ăn hết.

Nàng lui từng bước một về phía sau, lui lại mấy bước, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy.

Vừa mới chạy hai bước, vòng eo lại bị quấn chặt, giống như bị một con rắn lạnh băng cuốn lấy.

Nàng lảo đảo một cái, đã ngã vào một vòng tay lạnh như băng.

Hai người bọn họ ban đầu không phải là chưa từng ôm nhau, Long Phù Nguyệt từng có vài lần nhào vào trong ngực của hắn. Nhưng cho tới bây giờ không giống hiện tại ôm chặt như vậy, cũng chưa từng lạ lùng như thế.

Long Phù Nguyệt sợ tới mức run một cái, nàng vươn tay liều mạng đẩy.

Hai mắt Cổ Nhược vẫn như trước không có tiêu cự, thân mình của hắn khẽ run run, bỗng nhiên cúi đầu, cắn lấy cánh tay nàng.

Cánh tay nháy mắt bị răng hắn đâm xuyên qua, máu ồ ạt chảy ra, tròng mắt của hắn hiện lên một chút hồng quang khác thường, ôm cánh tay Long Phù Nguyệt mà hút.

Long Phù Nguyệt vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, chỉ cảm thấy cánh tay vừa đau vừa tê dại, mạnh mẽ hoàn hồn, gắng sức đem Cổ Nhược đẩy ra.

Quay cuồng gắng sức từ trong lòng hắn chạy đi, còn không kịp chạy vài bước, lại bị một bàn tay phía sau túm vạt áo đem nàng kéo trở về.

Trong khoảnh khắc mặt Cổ Nhược cách nàng chưa tới hai tấc.

Long Phù Nguyệt sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, thân mình lại bị một đôi tay mạnh mẽ chặt chẽ giam cầm.

Chỉ còn cách cố gắng ngửa đầu ra sau, không dám nhìn hắn.

Đồng thời thật nhanh vươn tay ra muốn điểm huyệt đạo hắn, lại không nghĩ rằng chiêu số lại bị hắn toàn bộ phong kín đánh ngược về.

Nguy rồi!

Đại sư huynh không phải là biến thành cương thi hút máu chứ?!

Sao Cổ Nhược lại muốn cắn nàng?

Hu hu hu, nàng mới vừa rồi bị hắn cắn một cái, không phải sẽ biến thành cương thi chứ?

Trong đầu suy nghĩ lộn xộn, bàn tay nhỏ bé liều mạng ngăn cản hắn tới gần.

Bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt, rồi bị hắn trói lại, kéo ngược về phía sau.

Cúi đầu, hướng về cái cổ trắng mịn của nàng há mồm cắn.

Máu nóng theo răng hắn từng giọt nhỏ xuống dưới, đọng lại trên vạt áo Long Phù Nguyệt.

Long Phù Nguyệt thét lớn một tiếng, cảm thấy máu tự trong cơ thể chảy ra rất nhanh, còn đau đến mất hồn.

Thân mình Long Phù Nguyệt run lên, nỗ lực thoát ra từ trong lồng ngực hắn.

Cổ Nhược lại cắn sâu hơn, đau đến mức nàng không k