
rong lòng nàng thật đau xót.
Đại sư huynh đáng thương, huynh nhất định là đang đau khổ trong lòng?
Mắt thấy môi Cổ Nhược vừa muốn chạm qua môi nàng, Long Phù Nguyệt cuống quít quay đầu đi.
Thử di động thân thể một chút, lại bị Cổ Nhược ép chặt hơn.
Cổ Nhược vùi đầu vào cổ Long Phù Nguyệt, há mồm cắn. Giống như tối hôm nay không uống no là không thể.
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy càng ngày càng tối, máu chảy ra, giống như cả người đều nhập vào thân thể đại sư huynh.
Hết rồi, hết thật rồi, lần này nàng chết chắc rồi!
Ngày mai nơi này sẽ nhiều hơn một cái thây khô, không biết lão đầu tử kia có nhận ra nàng, cho nàng một mảnh quan tài hạ táng. . . . . .
Vù! Một vật như tuyết trắng không biết từ chỗ nào đột nhiên xông ra.
Nó rít một tiếng cao vút chói tai, miệng đọc từng chuỗi âm cổ quái, như là niệm chú ngữ, tiếp theo, nó vừa ngẩng đầu, chân trước giơ lên, một trái cầu ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện.
Vù! Một bóng trắng không biết từ đâu đột nhiên xông ra.
Nó rít một tiếng cao vút chói tai, miệng đọc từng chuỗi âm cổ quái, như là niệm chú ngữ, tiếp theo, nó vừa ngẩng đầu, chân trước giương lên, một trái cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện.
Xoẹt, xoẹt, một âm thanh xuất hiện từ bên trong, quả cầu màu lam hướng về phía sau Cổ Nhược đánh tới.
Phanh! Một âm thanh vang lên, trên người Cổ Nhược hình như có một vòng hồng quang toát ra, cơ thể hắn chấn động, không ngờ buông lỏng Long Phù Nguyệt.
Long Phù Nguyệt nhân cơ hội lăn một vòng, cuối cùng thoát ra khỏi ngực hắn.
Nàng nhảy dựng lên, bởi vì cơ thể mất máu rất nhiều, suýt nữa ngã, lảo đảo một chút, cuối cùng dựa vào được một ngôi mộ.
( PN có cái gì màu trắng đắng sau tỷ kìa *hét lên, xách dép chạy*)
Bây giờ mới thấy rõ bóng trắng đó chính là một con hồ ly trắng.
Con hồ ly đứng trước mặt nàng, đôi mắt xanh rờn nhìn nàng, có vẻ cực kỳ hưng phấn.
Long Phù Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn nó, chỉ cảm thấy con hồ ly này có chút quen thuộc, run run một lúc lâu, trong đầu có một suy nghĩ lóe lên, vươn tay ra: “Tiểu hồ ly? Ngọc Kiều Long, Tiểu Long?”
Ồ, nàng tự nhiên nhớ rõ nó.
Đôi mắt xanh mượt của tiểu hồ ly hiện lên một tia đắc ý, bất quá nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của Long Phù Nguyệt, nó lại phát hỏa lên.
Nhấc chân trước lên, chỉ vào Long Phù Nguyệt: “Ngươi___Ngươi như thế là hồng hạnh vượt tường! Cùng nam nhân khác thân thiết!”
Long Phù Nguyệt nhất thời đầu đầy hắc tuyến.
Này___Nói gì vậy? !
Nàng thật ra không phải cùng đại sư huynh thân thiết, mà cứ cho là vậy, thì cũng chỉ là nam nữ hoan ái, không thể nói là hồng hạnh vượt tường được? Tiểu hồ ly này sao có thể chỉ trích lung tung như vậy chứ!
Ồ, kì quái, sao ta có thể nhận ra tiểu hồ ly này? Trong ấn tượng của nàng thì nàng chưa từng gặp mặt nó. Nhưng bộ dạng của tiểu hồ ly rất quen thuộc. Hay là bởi vì có quan hệ với chủ nhân cũ của cái xác này.
Cổ Nhược chậm rãi đứng lên, hai mắt vẫn đen như mực không thấy đáy như trước, trên khuôn mặt tuấn mỹ không lộ vẻ gì, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu.
Hai con mắt Tiểu hồ ly trợn tròn, nhìn hắn bỗng nhiên kêu lên: “A, đây không phải là vị đại sư huynh của ngươi sao?
Sao hắn lại có bộ dạng này?”
Long Phù Nguyệt sửng sốt: “Tiểu hồ ly, ngươi cũng biết hắn?”
Tiểu hồ ly bĩu môi một cái: “Nói thừa! Sao ta lai không quen biết hắn? Ta và ngươi đã từng cùng nhau gặp hắn rồi. Ngươi quên chuyện trên sa mạc sao?”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, đầu óc mơ hồ, tựa có chút hình ảnh hiện lên trong đầu.
Sa mạc mênh mông không có bờ, bão cát, bầy sói, đạo tặc…..
Trong trí nhớ có chút ấn tượng, nhưng mọi thứ không khớp nhau, hình như đúng là mình cùng đại sư huynh trải qua hoạn nạn trên sa mạc………
Nhưng tại sao mình đã đi qua sa mạc mà lại không có chút ấn tượng nào nhỉ.
Nàng đang muốn theo manh mối này tìm hiểu mọi chuyện.
Tiểu hồ ly thấy trên người nàng toàn vết răng, đôi mắt xanh mượt híp lại, kêu lên: “A, người kia thì ra không phải muốn cùng ngươi thân thiêt, mà là đang hút máu ngươi? Trách không được ta có cảm giác ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi xuất hiện lại thấy một màn xuân sắc như vậy…..Ta còn tưởng cảm giác của mình có vấn đề rồi!”
Tiểu hồ ly này nói chuyện vô cùng thẳng thắn, khiến cho Long Phù Nguyệt đang cười nhất thời đỏ bừng đến tận mang tai, nàng gắt lên: “Thối hồ ly, cái gì mà một màn xuân sắc, đừng có nói khó nghe như vậy! Ta, ta cũng không biết tại sao lại như thế này, đại sư huynh bỗng nhiên biến thành cương thi, hu hu hu, hút của ta rất nhiều máu…..”
Tiểu hồ ly tựa hồ hoảng sợ: “Cương thi?”
Đôi mắt nó quay sang đánh giá