Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

àm chán, cũng không biết nên làm những gì.

Bước chân vô thức bất tri bất giác bước đến cửa tĩnh thất.

Ngẩng đầu vừa thấy, trái tim bỗng nhiên lộp bộp nhảy dựng.

Hả, tại sao ta lại chạy đến đây?

Thương thế của hắn đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe hẳn.

Ta còn đến nơi này làm gì?

Chẳng lẽ —— Ta không nỡ bỏ mặc hắn sao?

Ngay cả nàng cũng bị ý nghĩ này làm kinh hoàng, mạnh mẽ lắc lắc đầu.

Không, không, ta thích chính là Đại sư huynh, sẽ không thích hắn.

Nhất định là bởi vì hắn đã cứu ta, rồi thâm tình chân thành với ta, nên ta mới cảm thấy áy náy không đành lòng bỏ mặc hắn…

Nếu không thích hắn, thì không nên cho hắn hi vọng.

Long Phù Nguyệt, ngươi không thể mơ mo hồ hồ mãi như vậy, khi nên buông tay thì buông tay đi.

Ngươi không thể phụ Đại sư huynh…

Bàn tay định đẩy cửa rốt cục lại thu trở về.

Xoay người giống như chạy trốn chạy vụt đi.

“—— Ai, Đại sư huynh, Phù Nguyệt rất nhớ huynh, khi nào thì huynh mới trở về?”

Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy cho tới bây giờ chưa bao giờ nhớ Đại sư huynh giống như bây, khát khao bổ nhào vào trong ngực của hắn, nghe được hắn nhẹ nhàng an ủi.

Bước chân vô thức đi hoang, bất tri bất giác đã ra khỏi Vấn Thiên quán. đi dạo ở trong thành.

Nàng cố ý muốn tránh mặt Phượng Thiên Vũ, trước khi Đại sư huynh quay về nàng nhất định không trở về Vấn Thiên quán.

Ban ngày nàng ở trong thành đi dạo chung quanh, buổi tối liền lung tung tìm một khách điếm tạm trú lại.

Thỉnh thoảng trở về Vấn Thiên quán một chuyến, thấy sư huynh vẫn chưa trở lại, nàng liền tức khắc đi ra.

Giống như một du hồn thơ thẩn ở trong thành

Như vậy liên tiếp bốn năm ngày nàng cũng không gặp lại Phượng Thiên Vũ.

Hôm nay, nàng ở trong thành đi dạo nửa ngày, đi đến chân có chút tê dại, trong bụng cũng cảm thấy hơi đói.

Liền chạy đến một tửu quán ăn cơm, nhân tiện cũng nghỉ chân một chút.

Gian tửu quán này lớn đến không tính được, nhưng rượu và thức ăn thật là lợi ích thực tế, giá cả lại phải chăng.

Cho nên người đến tửu quán này ăn uống thật đúng là không ít.

Đủ mọi hạng người, dạng nào đều có.

Nhiều người , tin tức cũng nhiều hơn.

Long Phù Nguyệt vừa mới ăn một ít lửng dạ, chợt nghe đến một tin tức siêu chấn động.

Ngoài thành ba mươi dặm có một nghĩa trang rất lớn, nơi đó lại có chuyện ma quái rồi!

Truyền bá tin tức này là hai nam nhân dáng vóc vạm vỡ. Nghe nói là tận mắt nhìn thấy.

Trong đó một cái hán tử vạm vỡ tối hôm qua uống đã nửa say, chân lảo đảo bước trở về, khi cách một ngôi mộ không xa, trong ánh trăng mờ hắn bỗng dưng thấy trên một ngôi mộ có một bóng người mơ mơ hồ hồ ngồi.

Hắn vốn là gan lớn từ nhỏ, huống chi đã uống một ít rượu mạnh, rượu mạnh sẽ làm lá gan thêm lớn. Lúc ấy thế nhưng hắn không hề sợ hãi, lung la lung lay đi qua, lớn tiếng cười nói: “Lão huynh, ngươi ở nơi này làm gì đây? Giả quỷ dọa người?”

Hán tử kia cũng có chút võ công, dưới chân đi được cũng không chậm, nhưng ai ngờ lời hắn vẫn chưa kịp nói xong, bóng người trên ngôi mộ đã biến mất không tăm hơi.

Hắn hoảng sợ, tỉnh rượu hơn phân nửa.

Thế này mới nhìn đến trên mộ phần kia cư nhiên nằm một khối tử thi, xem ra như là vừa hạ táng không lâu.

Thân thể còn chưa có một chút dấu hiệu hư thối.

Mở to hai con mắt, khóe miệng đã có một tia cười quỷ dị.

Cười đến mức làm nam nhân vạm vỡ này cả người ứa ra khí lạnh, cảm giác say toàn bộ theo mồ hôi lạnh chảy ra. Quát to một tiếng, co chân bỏ chạy.

Trên đường cũng không biết té ngã bao nhiêu lần, mới chạy trở về trong nhà.

Hôm nay hắn đối diện chính là nam nhân đã uống rượu cùng hắn đêm đó đang an ủi.

Long Phù Nguyệt thấy hán tử kia sắc mặt tái nhợt, nói đến chuyện này, tựa hồ trong lòng còn sợ hãi, biết hắn đại khái không có nói sai.

Không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên.

Nàng xưa nay đối với chuyện quỷ thần ôm thái độ bán tín bán nghi.

Quỷ sống nàng chưa từng thấy quá.

Vả lại nàng hiện tại cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Liền muốn tìm ngôi mộ này, thuận tiện bắt một con quỷ đến chơi đùa.

Nàng hướng hai nam nhân kia hỏi nơi chính xác của nấm mồ đó, vội vã tìm đến.

Khinh công nàng hiện tại đã rất tốt, hơn ba mươi dặm đường này nàng cũng chỉ cần dùng gần nửa canh giờ liền chạy tới.

Lúc này còn là buổi chiều, ánh mặt trời vẫn chiếu chói lọi, nghĩa trang này thực tại không nhỏ, diện tích khoảng chừng vài dặm.

Cỏ hoang cao cỡ nửa người, trong cỏ hoang có tất cả mộ phần lớn nhỏ , mộ mới, mộ cũ, chi chít như sao trên trời, giống như từng cái, từng cái bánh bao trắng nằm rải rác trên mặt đất.

Long Phù Nguyệt ở nghĩa trang đi một vòng lớn, không cảm giác được cái gì đặc biệt.

Ngẩng đầu nhìn lên thấy một bãi tha ma lớn, bên cạnh có một căn nhà nhỏ đơn độc.

Căn nhà này ước chừng có ba gian, xiêu vẹo đứng ở nơi đó, có cảm giác thê lương.

Long Phù Nguyệt biết, đây là nơi người giữ tử thi đang ở.

Bình thường người đã chết, người ta đều đem quan tài đến nơi này quàng lại vài ngày, sau đó mới hạ táng.

Cho nên trong phòng người giữ tử thi một năm bốn mùa luôn luôn vài cỗ quan tài.

Long Phù Nguyệt quyết định hay là trước đi đến nhì


Insane