hỏi cắn chặt môi, môi dưới đều cắn nát.
Trời ạ, nếu hắn cứ tiếp tục hút máu nàng, nàng sẽ biến thành thây khô rồi!
Trước mắt nàng từng đợt biến thành màu đen, không khỏi kêu khóc một tiếng: “Đại sư huynh! Là ta! Là ta!”
Thân mình của Cổ Nhược chấn động, hơi ngẩng đầu lên. Gần như là có một chút thanh tỉnh.
Hai tay giam cầm Long Phù Nguyệt cũng buông lỏng ra.
Nhưng trong đôi mắt như trước, không có nửa điểm ánh sáng.
Trên môi của hắn còn mang theo máu tươi, đỏ chói, theo khóe miệng chảy xuống, rơi trên áo bào trắng hắn đang mặc. Giống như một đóa hoa đào đang nở rộ.
Long Phù Nguyệt vung đao chém qua, lại bị hắn thuận tay cản lại.
A a a, đại sư huynh võ công so với nàng mạnh hơn nhiều, mặc dù là dưới tình huống thần trí hắn mơ hồ, nàng cũng không phải là đối thủ của hắn.
Hai tay của nàng cấp tốc tìm một đạo phù, một làn khói nhẹ từ giữa hai người toát ra, nháy mắt tràn ngập thành một vùng mù mịt.
Long Phù Nguyệt nhân cơ hội xoay người liền chạy.
Ống tay áo của Cổ Nhược phất một cái, cũng chỉ một chút, đoàn khói nhẹ nháy mắt tiêu tán.
Long Phù Nguyệt vừa mới chạy vài bước, mặt đập vào một bức tường thịt.
Ngẩng đầu nhìn lên lại là Cổ Nhược. Nàng sợ tới mức thét một tiếng chói tai, quay đầu lại chạy.
Song chưởng lại bị hắn bắt được, đẩy ngã ở trên một tòa bia đá.
Hắn lại cúi thấp đầu xuống, cắn lấy cổ Long Phù Nguyệt.
Da thịt bị răng làm rách, máu giống như sữa chảy ra, chảy vào trong miệng Cổ Nhược.
Long Phù Nguyệt một trận run run, gần như đứng không vững. Ra sức muốn đẩy hắn, lại bị hắn cầm chặt hai tay, chặt chẽ chế trụ ở sau người. Nàng vừa lui, hắn liền thuận thế hướng tới, răng tuyệt không muốn buông ra.
Long Phù Nguyệt cả người tê dại, vừa đau vừa ngứa. Nàng không biết sư huynh rốt cuộc là làm sao vậy, lại có thể liều mạng uống máu của nàng.
Hay là sư huynh không phải người? Mà là một cương thi hút máu?
Nàng bị chính ý niệm trong đầu dọa sợ.
Khi ở trong lòng hắn liều mạng giãy dụa, Cổ Nhược lại càng ôm nàng thật chặt, chết cũng không chịu buông ra.
Hai tròng mắt của hắn giống như hai cái động sâu không đáy, không có lấy một chút ánh sáng. Trên gương mặt tựa ngọc thạch bình thường không có một chút biểu cảm.
Long Phù Nguyệt bị hắn dọa sợ, trong lòng hiện rõ sự hoảng sợ.
Xong rồi! Nàng sắp chết! Cũng sắp bị đại sư huynh ăn hết!
Cổ Nhược nhìn đôi môi bị nàng dùng sức cắn nát dính đầy máu, nhẹ nhàng di chuyển, đỏ tươi mê người như thế. Nhịn không được nhưng lại hướng thân mình lên,
Long Phù Nguyệt liền choáng váng!
Đại sư huynh hôn nàng!
Ở trong lòng của nàng, đại sư huynh luôn luôn là người trượng phu lý tưởng, cho nên từ hai năm trước gặp được hắn về sau, nàng liền dùng hết sức lực theo đuổi hắn. Nhưng Cổ Nhược như trước vẫn lạnh băng, mặc dù đối với nàng quan tâm cẩn thận, nhưng Long Phù Nguyệt có thể cảm nhận được hắn đối với mình tựa cách xa vạn dặm. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia tổng đem tất cả ý niệm của nàng đông cứng, mời nàng quy củ, không dám có hành động tiếp theo.
Linh hồn của nàng đến từ hiện đại, nàng biết nàng là Miêu nữ, cho nên cũng từng vụng trộm tra xét quá trên người mình, có cổ độc tình hay không, lại không tìm tăm hơi độc tình.
Cái này nàng càng yên lòng.
Tư tưởng, hành vi của nàng đều trở nên thoáng hơn, nhìn đến đại sư huynh đẹp trai xuất chúng, nhân phẩm lại tốt như vậy, đầu óc của nàng không phải chưa từng có ý tưởng đem hắn đẩy ngã để thực hiện ý định trong đầu.
Nhưng nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, nàng rốt cuộc không có lá gan làm.
Gần nhất chỉ có thể chui chui vào ngực hắn, mà những lúc ấy là lúc mùa hè nóng nực, nàng mới sẽ không bị đông lạnh chạy đi. . . . . .
Mà bây giờ, hắn lại hôn nàng!
Môi của hắn lạnh như băng mà đơn bạc, giống như một mảnh thủy tinh băng lãnh nhất, đầu lưỡi của hắn liếm máu tươi trên môi nàng, tê tê dại dại, giống như thủy tinh bị nứt ra, hướng toàn thân nàng kéo dài. . . . . .
Toàn thân Long Phù Nguyệt đều gần như cứng lại rồi.
Trong đầu óc trống rỗng, nàng muốn giãy dụa, nhưng cả người mềm yếu, Cổ Nhược càng ôm thật chặt, nửa phần cũng không thể động đậy.
Hít từng hơi ngắn, ngực muốn nhảy ra. Cũng nói không rõ là cảm giác gì.
Thân thể hắn lạnh như băng thấu xương như trước, Long Phù Nguyệt bị cái ôm lạnh lẽo của hắn làm cho run rẩy.
Một luồng máu ngọt giữa răng môi nàng tràn ra.
Cổ Nhược không muốn để yên cho máu tươi trên miệng nàng.
Bắt đầu hút môi cánh hoa của nàng.
Cả người Long Phù Nguyệt run run không ngừng, linh hồn gần như cũng muốn theo máu rời đi thân thể.
Lại đứng không nổi, lảo đảo lui vào bước.
Cổ Nhược không đỡ lấy nàng, mà là trực tiếp nghiêng thân đem nàng áp đảo trên mặt đất, mạnh mẽ, dùng sức hút liếm.
Mặc dù mất đi ý thức trong chốc lát, nhưng mùi máu lại kêu gọi hắn nhấm nháp nhiều hơn.
Thân thể Long Phù Nguyệt không ngừng run rẩy, chưa bao giờ nghĩ tới đại sư huynh sẽ cùng nàng thân mật đến trình độ bực này, cảm thấy sợ hãi cùng bối rối sớm đã lấn át vui sướng.
Trên môi chợt lại tê rần, môi bị hắn cắn nát, máu chảy ra càng nhiều, chảy vào miệng của hắn.
Miệng hắn há ra n