
n thử ngôi nhà của người giữ tử thi này nhìn một cái xem sao.
Nhìn xem có thể từ trong miệng của người này lấy ra một chút tin tức gì của câu chuyện chấn động vừa rồi hay không.
Dù sao nàng cũng chỉ là nghe hai hán tử kia thuận miệng nói mà thôi.
Còn chưa có thể xác định chuyện ma quái là có thực hay không.
Đẩy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt một tiếng, Long Phù Nguyệt liếc nhìn trong phòng quả thật có mấy cổ quan tài.
Mà gần quan tài còn có một chiếc giường.
Một lão nhân sắc mặt vàng ủng ngồi ở trên giường.
Nghe được cửa phòng mở, ông ta uể oải ngẩng đầu, nhìn thấy Long Phù Nguyệt, trong mắt già mờ mịt hiện lên một chút kinh ngạc, liền hỏi: “Cô nương, nhà của cô nương có người chết sao?”
Thanh âm ông ta cao vút như xé gió, ong ong bên tai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời đen lại!
Đây là lời chào hỏi gì kì lạ thế? Siêu cấp xui!
Lặng yên, Long Phù Nguyệt yên lặng nuốt một cục tức.
Nếu như không phải có chuyện muốn hỏi ông ta, Long Phù Nguyệt suýt nữa liền ‘ân cần thăm hỏi’ lại.
Nàng mạnh mẽ kéo khóe miệng cười nhẹ một tiếng, tự nhận là lộ ra một dáng vẻ hiền lành nhất, tươi cười ngọt ngào nhất: “Lão nhân gia, nơi này của ông có phải có thứ gì không sạch sẽ gì đó không?”
Lão nhân kia liếc mắt nhìn nàng quái dị, bộ dạng đương nhiên: “Đương nhiên là có.”
Ồ, không nghĩ tới lão nhân này thẳng thắn như vậy.
Long Phù Nguyệt hưng phấn lên: “Lão nhân gia, nói như vậy ông đã gặp qua thứ không sạch sẽ gì đó rồi chứ? Hình dáng của nó trông thế nào? Có phải là thật giống theo như đồn đãi theo lời hay không, bay phất phơ, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch ……”
Nàng đem những gì nàng biết hình dung về quỷ từng lời đều nói ra. Muốn hướng lão nhân này nghiệm chứng thử xem.
Lão nhân kia chậm rãi đánh gãy sự hưng phấn của nàng: “Cô nương, ngươi là nói ‘quỷ’ sao? Vật kia nơi này cũng không có.”
Long Phù Nguyệt sửng sốt: “Không có quỷ? Vậy ngươi vừa rồi còn thừa nhận có gì đó không hề sạch sẽ.
Lão đầu tử chậm rãi lắc lắc đầu: “Theo lời tiểu lão nhân không sạch sẽ là ý chỉ tử thi. Cô nương ngẫm lại đi, một người đã chết, chậm rãi hư thối, có khả năng sạch được không?”
Á! Long Phù Nguyệt thiếu chút nữa ói ra.
Thì ra không sạch sẽ theo lời lão đầu tử là ý này!
“Vậy—— lão nhân gia nói là, ở nơi này của ông không có quỷ náo lọan qua ?”
Lão nhân kia thập phần khẳng định gật gật đầu: “Người chết là đèn đã tắt, đã chết liền chính là đã chết, Quỷ Hồn nơi đâu lại đến nhiều như vậy? Tất nhiên là tin đồn do người tạo ra thôi.”
Long Phù Nguyệt không nghĩ tới lão nhân này lại là người theo chủ nghĩa duy vật.
Không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lại không hết hy vọng: “Ta hôm nay nghe hai người trẻ tuổi nói, hắn tối hôm qua thấy quỷ tại một nấm mồ ở nơi đây……”
Lão đầu tử kia ánh mắt cũng không chuyển, ho hai tiếng: “Đại khái hắn nhìn lầm rồi. Đem tảng đá làm người.”
“Làm sao có thể? Hắn còn giống như thấy một khối tử thi nằm trên đỉnh nấm mồ!”
“Đó là hắn uống nhiều rượu quá, nhìn nhầm. Nơi đó làm sao có tử thi? Tiểu lão nhân ở trong này trông mộ nhiều năm liền, cho tới bây giờ vẫn chưa khi nào để thi thể nằm trơ trọi bộc lộ như tại miền hoang dã đâu.”
Lão đầu tử kia như trước chậm rãi. Nói xong lời nói này, bình thản nằm xuống: “Cô nương nếu như là đến tìm kiếm cái lạ, xin cứ tự nhiên. Tuy nhiên là vài người nói bậy, cô nương đã liền tin. Nơi này âm khí nặng, đừng tự làm bẩn cô nương, lão mệt mỏi, nghỉ ngơi trước.”
Chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, biết rốt cuộc hỏi không được gì trên người lão đầu tử này. Liền hậm hực rời đi.
Cũng không biết là vì sao, nàng có cảm giác lão đầu tử này có chút cổ quái, lại không xác định cổ quái ở chỗ nào.
Ngẩn ngơ mà nghĩ một chút, đại khái người giữ thi vẫn cùng người chết giao tiếp, cho nên người cũng trở nên âm dương quái khí như vậy.
Nàng thở dài, trong đầu không khỏi nổi lên bóng dáng đại sư huynh.
Ôi, nếu đại sư huynh tới đây, nhất định có thể nhìn ra nơi này có cái gì cổ quái. Đáng tiếc, hắn lại không biết đi nơi nào……
Nàng đi một vòng lớn khu vực gần đó, thẳng đến hoàng hôn buông xuống, nàng mới lại quay trở về.
Trăng treo trên bầu trời, rõ ràng là không có mây, nhưng ánh trăng lại mông lung, nhìn không rõ ràng.
Từng trận gió lạnh rít gào, vô số Quỷ Hỏa trôi nổi trên những ngôi mộ.
Long Phù Nguyệt sinh ra và lớn lên ở hiện đại, tất nhiên biết này Quỷ Hỏa kỳ thật chính là ma trơi, không hề sợ.
(nếu ai quên rồi thì ma trơi là hiện tưởng photphin(PH3) và diophotphin (H2H4) tỏa ra lúc thi thể phân hủy, thóat lên mặt đất và bốc cháy)
Nàng ẩn thân ở một nơi khuất gió, hướng ra phía ngoài nhìn thăm dò.
Bên trong bãi tha ma lại không có động tĩnh gì đặc biệt. Chỉ có những con chim lạ không biết từ đâu tới đây chít chít xèo xèo kêu không ngừng.
Kêu đến khiến sống lưng người run lên.
Khó khăn lắm đợi cho qua canh hai, lão đầu tử kia trong tay cầm một chiếc đèn phong đăng, ẩn ẩn hiện hiện đi quanh mấy nấm mồ, rồi lại quay về gian phòng nhỏ kia.
Long Phù Nguyệt như một con mèo nhỏ rình bắt mồi, ngay cả một bóng quỷ cùng không nhìn thấy,