XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

uốt lấy, tựa hồ đây là cực phẩm mỹ vị.

Long Phù Nguyệt bị hắn đặt ở dưới thân, muốn giãy dụa cũng không được, thân mình càng không ngừng run rẩy.

Trên người vừa lạnh vừa nóng, thật giống như phát sốt.

Đầu óc bất chợt đột nhiên nghĩ đến nụ hôn với Phượng Thiên Vũ.

Nàng giật nảy rùng mình một cái, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng.

Vì sao, vì sao?

Vì sao Phượng Vương gia hôn có thể làm cho nàng nháy mắt mê say, không biết Đông Nam Tây Bắc.

Mà đại sư huynh hôn nàng lại có thể vẫn bảo trì thanh tỉnh? Trong đầu còn có thể nghĩ đến ý niệm khác?

Chẳng lẽ —— Ta yêu không phải sư huynh?

Mà là Phượng Vương gia kia vừa mới xâm nhập cuộc sống của ta?

Không có khả năng! Làm sao có thể! Mặc dù ta đây thân thể đã từng là vợ của hắn, nhưng linh hồn của ta đã không phải rồi, dựa vào cái gì còn phải yêu tên phong lưu hoa tâm kia?

Không, không! Nhất định là trí nhớ ban đầu của thân thể này! Mới khiến cho ta đối với hắn cảm giác đặc biệt như vậy.

Nhất định là vậy!

Cực độ trong hỗn loạn, Cổ Nhược bỗng nhiên cúi đầu kêu một tiếng: “Phù Nguyệt!”

A? Sư huynh biết là nàng? thần trí của hắn khôi phục?

Long Phù Nguyệt mở lớn ánh mắt, nhìn hắn, cứng ngắc thân mình tức khắc mềm nhũn ra.

Hay là sư huynh cũng là yêu mình?

Cho nên mới trong trạng thái vô ý thức kêu lên tên mình?

Long Phù Nguyệt trong lòng hiện lên trăm ngàn nghi vấn, cũng không nhẫn tâm lại đẩy ra đại sư huynh, ngây ngốc mở to hai mắt, mặc cho hắn nằm ở trên thân thể của mình tiếp tục vùi đầu hút máu.

Có lẽ là do hút không ít máu của nàng. Trong ánh mắt Cổ Nhược có một tia ánh sáng, tựa hồ khôi phục một chút ý thức.

Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở hổn hển, tựa hồ là muốn khắc chế, nhưng hương vị ngọt ngào từ máu Long Phù Nguyệt lại làm cho hắn khắc chế không được.

Trong đôi mắt đen như mực có lẽ có chút ánh sáng lấp lánh.

Long Phù Nguyệt môi đã bị hắn mút đến chết lặng. Hơi hơi run rẩy, nhưng giãy không ra.

Nàng không kìm nổi lòng mình mà liếm liếm môi, lại không biết động tác này lại cho hắn mê hoặc lớn nhất .

Hắn đứng lên, đổi chỗ, đổi tư thế, lại cắn tiếp. . . . . .

Đáng chết, đáng chết, lần này thật sự biến thành thây khô rồi!

Một lần lại một lần, đau đớn cùng tê dại không ngừng giày vò lấy nàng, nhắc nhở nàng, cũng không biết là bởi vì hưng phấn hay là thống khổ, nàng bất an vặn vẹo ở dưới thân Cổ Nhược.

Thân thể Cổ Nhược chợt bắt đầu nóng lên, không hề giống như mới đầu lạnh như ngọc. Long Phù Nguyệt lại hơn thế, cả người giống như bắt lửa.

Động tác Cổ Nhược càng lúc càng nhanh, hôn ở trên cổ nàng lại không ngừng vuốt ve, cũng không dùng lực cắn xuống, chính là nhẹ nhàng khẽ liếm chậm rãi mà hút, phảng phất như là biến thành trừng phạt.

Tay hắn vuốt ve cơ thể nàng làm cả người Long Phù Nguyệt lập tức cứng ngắc.

Đại sư huynh, đại sư huynh không phải là muốn tại trên nấm mộ này muốn nàng chứ?

Trong đầu bất chợt đột nhiên hiện lên bóng dáng Phượng Thiên Vũ.

Nàng giật mình.

Không! Không thể là bây giờ!

Đại sư huynh hoàn toàn không tỉnh táo, hắn mất đi ý thức, nàng thì không!

Nàng sao có thể sẽ đem chính mình cho hắn ngay bây giờ chứ?

Không công bằng, tuyệt đối không công bằng!

Long Phù Nguyệt tìm được một lý do không thể cùng đại sư huynh thân thiết.

Nàng cố hết sức thoát ra.

Vừa vội vàng đẩy hắn, vừa kêu khóc: “Đại sư huynh, đại sư huynh đừng làm thế. Đừng!”

Nàng đối với đại sư huynh thật sự có chút mong muốn, nhưng hiện tại trong tiềm thức lại cực lực kháng cự chuyện này, dường như cùng đại sư huynh thân thiết rồi, sẽ cảm thấy có lỗi với người nào đó.

Nàng mơ mơ màng màng muốn đẩy ra, nhưng cơ thể hoàn toàn không có sức lực, không thể thoát ra.

Cổ Nhược từ cắn nhẹ biến thành thô bạo mà hôn, hút máu dính trên cổ nàng.

Long Phù Nguyệt run rẩy cắn thật chặt môi, sợ chính mình kêu ra tiếng.

Trong nội tâm nàng vừa sợ vừa loạn. Đại sư huynh đang nằm mơ sao?

Vậy. . . . . . Đây là mộng du?

Không đúng, hắn vừa mới hấp thu tử khí. Thủ pháp rất thành thạo, chắc chắn không chỉ một lần.

Chẳng lẽ là đại sư huynh mỗi lần mất tích, đều là đến hấp thụ tử thi sao?

Tử khí là nguồn sức mạnh của hắn?

Đại sư huynh luôn luôn lạnh lùng, chí thiện vô tình, không giống với thường nhân, gần như là vô cầu, cuộc sống giản dị giống như một hòa thượng.

Theo lý thuyết thì không nên nhập ma, hay là bởi vì phương thức luyện công quỷ dị này mới khiến cho hắn cực kỳ tự ti, nên mới đối với bất kỳ người nào đều lạnh như băng, một mình một người, tự mình biệt lập với đám đông?

Hắn luôn luôn che dấu tình cảm, không thể nói ra đuợc biểu cảm của hắn, cảm xúc được che dấu vô cùng hoàn hảo. Nhưng càng ép chặt thì bùng phát càng lớn.

Cho nên khi bị lạc ở bên trong, mới có thể biểu hiện ra sự chật vật như thế.

Trong lòng hắn có khúc mắc không giải được, có chấp niệm sâu không phá, cho nên mới không cẩn thận nhập ma?

Hơi ngẩng đầu lên, cảm nhận được môi đại sư huynh chậm rãi lướt trên gò má, Long Phù Nguyệt thở gấp càng nhanh.

Nghĩ đến một đại sư huynh cô đơn, đại sư huynh luôn thống khổ, không nghĩ tới đại sư huynh giống như thần sẽ có một mặt yếu ớt như vậy.

T