
máu lại tự động chui vào.
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ không khỏi đại biến. Ngực của Long Phù Nguyệt chi chít lỗ máu, những lỗ máu kia tuy rằng rất nhỏ nhưng lại vô cùng ghê người, cùng với lỗ máu trên ngực hắn giống nhau như đúc.
Chính hắn vừa mới nếm qua cái loại toàn tâm thống khổ, đau đến tận xương tủy này. Chỉ một lần lại làm cho cả đời hắn khó quên, mà trên người Long Phù Nguyệt nhiều như vậy, rốt cuộc nàng đã chịu đựng loại thống khổ này bao nhiêu lần?
Thì ra, đây là cách mà con vật này được luyện ra!
Trách không được nàng càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng gầy yếu, thì ra là thế! Thì ra là thế!
Tim của hắn bỗng nhiên đau quá, trách không được nàng không muốn giải cổ cho mình, thì ra—-Thì ra biện pháp giải cổ lại tàn nhẫn như thế!
Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, thực xin lỗi, ta vẫn cho là ngươi vì muốn khống chế ta nên mới không chịu giải cổ, nếu ta sớm biết ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm vậy……
Môi hắn run run giống như muốn nói chuyện, nhưng lại không thể phát ra một tiếng động nào, chính hắn cũng bị làm cho hoảng sợ, chẳng lẽ bây giờ muốn nói chuyện cũng không thể sao?
Sắc mặt Long Phù Nguyệt xanh trắng, môi bị cắn trở thành màu trắng, hiển nhiên là đang chịu đựng thống khổ. Đợi đến khi con trùng kia hoàn toàn chui vào bên trong, nàng mới ngã ngồi xuống, ấn ấn chỗ ngực, một lát sau, toàn thân nàng phát ra hồng quang, tia sáng này chợt lóe, rồi lại đột ngột biến mất không thấy gì nữa.
Nàng mặc lại quần áo, thở dốc một hơi, mới quay đầu lại nhìn hắn.
Cái nhìn này, khơi dậy hàng ngàn cảm xúc xẹt qua tâm trí Long Phù Nguyệt.
Nàng cúi đầu hít một hơi: “Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ không thể cử động không thể nói chuyện, là do vừa mới giải xong độc tình cổ. Qua sáu canh giờ, ngươi sẽ khôi phục tự do…….Chân chính tự do.”
Nàng ngừng lại một chút lại nói: “Vũ Mao sư huynh, đã tới lúc này ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, tự giải độc tình cổ cho mình chỉ có một biện pháp duy nhất là sử dụng vong tình cổ, từ nay về sau, trong trí nhớ của ta sẽ không còn sự tồn tại của ngươi……..”
Lại ngừng một chút, nàng cười khổ một cái: “Bất quá, như vậy cũng tốt, ta để ngươi tự do, ngươi cũng trả cho ta tự do, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai…..”
Cũng không biết tại sao lại thế này, chỉ là việc hợp tan bình thường, nhưng nàng lại có cảm giác xúc động muốn khóc, nàng khẽ lắc đầu, rốt cuộc đem nước mắt nuốt vào trong.
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ trắng bệch, toàn bộ thân thể đều run lên, trong con mắt ngập tràn sự kinh hãi, trái tim lại giống như chìm sâu xuống lòng đất: “Có ý gì? Nàng có ý gì? Nàng lại muốn đào tẩu? Trong trí nhớ không có sự tồn tại của ta??? Nàng sẽ quên ta!!? Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể!!!”
Hắn liều lĩnh muốn nắm tay nàng, nhưng, hắn không thể nhúc nhích, mặc dù mở miệng nhưng cũng không phun ra được nửa chữ, ngón tay co rút run run….
Hắn sẽ mất đi nàng! Cả đời Phượng Thiên Vũ đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, nhưng vẫn chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi giống như bây giờ. Không chỉ sợ hãi, hắn còn cảm thấy vô cùng bất lực, tâm bỗng nhiên đau quặn, giống như sắp nứt ra rồi…….
Nàng làm sao có thể quên hắn? Bọn họ ở cùng một chỗ đã lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng nói quên liền quên sao? Không công bằng, chuyện này không công bằng!
Long Phù Nguyệt ngẩn đầu nhìn nóc nhà, lại cúi đầu nhìn Phượng Thiên Vũ một chút, khẽ nhắm hai mắt, thực gian nan mở miệng lần nữa: “Ta biết, ngươi đối với ta có một chút bất công, cho nên mấy ngày nay đối với ta rất tốt, tình này ta nhận….
“Giải cổ cho ngươi là ta tự nguyện, nay ta dùng máu của mình thay cho tâm ý luyện ra Vong tình cổ giúp ngươi giải độc, coi như là báo đáp ngươi, cho nên, hai chúng ta không ai nợ ai. Ta nghĩ ngươi cũng không khổ sở lắm, dù sao bây giờ ngươi và vị Anh Lạc công chúa kia cũng là lưỡng tình tương duyệt (tâm đầu ý hợp)…Chướng ngại vật như ta đi rồi, ngươi cũng sẽ không mệt mỏi nữa.”
Bỗng nhiên lúc đó lòng đau như cắt, khép hờ ánh mắt, ngón tay run run, kìm lòng không được xoa xoa gò má hắn, mơn trớn lông mày hắn, mắt của hắn, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.
Giờ phút này môi của hắn có chút tái nhợt, khóe môi hắn nhếch lên, có chút lạnh, nghe nói, người có loại môi này đều là kẻ bạc tình.
Nhưng, nàng biết rõ đây là một hố lửa, vẫn kìm lòng không được, mất hồn mất vía nhảy xuống. Bây giờ khiến cho chính mình một thân chật vật, một thân trọng thương, coi như là tự tìm.
Nàng cúi đầu, bỗng nhiên hôn lên môi hắn.
Vũ Mao sư huynh, đây là lần cúi cùng ta hôn ngươi, từ nay về sau, ta sẽ hoàn toàn quên ngươi…….
Trong lòng bỗng nhiên đau xót, nước mắt cũng tự nhiên trào ra, một giọt rồi lại một giọt, cuối cùng cũng ngăn không được.
Nàng chật vật đứng dậy, hít một hơi dài: “Ta đi rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng không cần tìm ta, qua hôm nay, ta sẽ triệt triệt để để quên ngươi, ta có võ công, cho nên có thể sống một cuộc sống rất tốt……..”
“Tạm biệt, Vũ Mao sư huynh———– Chúng ta đều tự bảo trọng thôi!” Nàng không dám nhìn sắc mặt xanh trắng lần lượt thay đổi của Phượng Thiên Vũ, nhẹ nhàn